80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: mốc son về thể chế dân chủ

(VOV5) - Từ sự kiện trọng đại ấy, mạch nguồn dân chủ đã được khơi mở, kế thừa và trở thành nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và dựng xây đất nước.

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Từ sự kiện trọng đại ấy, mạch nguồn dân chủ đã được khơi mở, kế thừa và trở thành nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và dựng xây đất nước.

80 năm qua, Quốc hội Việt Nam là nơi kết tinh và tiếp nối mạch nguồn dân chủ của dân tộc. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến Quốc hội ngày nay, tinh thần “dân là gốc” luôn hiện diện trong quá trình phát triển của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dân chủ từ lá phiếu đầu tiên

Tính dân chủ của Quốc hội Việt Nam được khởi nguồn ngay từ sự ra đời. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc lịch sử về quyền làm chủ của Nhân dân. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam được thực hiện quyền bầu cử và ứng cử trên cơ sở phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay thành phần xã hội. Trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, còn đối mặt với muôn vàn khó khăn, việc tổ chức Tổng tuyển cử thể hiện rõ tư tưởng đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm của Nhà nước non trẻ. Phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: "Ngày 6/1/1946 là một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của Nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, và là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á".

80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: mốc son về thể chế dân chủ - ảnh 1Nhân dân lao động Thủ đô thực hiện cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Nguồn: Tư liệu TTXVN

Qua các thời kỳ kháng chiến, thống nhất và đổi mới, tính dân chủ ấy không bị gián đoạn. Quốc hội vẫn là diễn đàn để ý chí, nguyện vọng của cử tri được phản ánh, dù trong những điều kiện lịch sử khác nhau. Việc duy trì bầu cử định kỳ, mở rộng thành phần đại biểu, tăng đại diện cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức, người lao động… cho thấy dân chủ từng bước được mở rộng và làm sâu sắc hơn. Điều này cho thấy nỗ lực bảo đảm đại diện của mọi tầng lớp Nhân dân đều có tiếng nói trong nghị trường.

Quan trọng hơn, dân chủ không chỉ dừng lại ở quyền bầu chọn đại biểu. Thông qua hoạt động của Quốc hội, nhiều vấn đề lớn của đất nước được đưa ra thảo luận, quyết định công khai. Quốc hội trở thành nơi hội tụ ý chí của Nhân dân, là cầu nối giữa Nhà nước và xã hội. Việc giữ vững cơ chế đại diện dân cử qua gần 80 năm chính là minh chứng rõ nét cho sự kế thừa liên tục của giá trị dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Tính dân chủ – giá trị bền bỉ qua 80 năm Quốc hội Việt Nam

Nếu như lá phiếu là điểm khởi đầu của dân chủ, thì hoạt động của Quốc hội chính là nơi dân chủ được kiểm nghiệm và làm sâu sắc hơn. Những năm gần đây, Quốc hội đã có nhiều đổi mới theo hướng công khai, minh bạch và gần dân hơn. Các phiên họp, phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp, giúp cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của đại biểu. Những cuộc tranh luận ngày càng đi vào thực chất, thể hiện rõ hơn vai trò phản biện và trách nhiệm của Quốc hội trước Nhân dân.

80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: mốc son về thể chế dân chủ - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Một biểu hiện quan trọng khác của dân chủ là việc mở rộng lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật. Nhiều chính sách lớn đã được đưa ra thảo luận rộng rãi trong xã hội trước khi thông qua, qua đó góp phần nâng cao chất lượng lập pháp và bảo đảm quyền tham gia góp ý của người dân vào quá trình xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, chất vấn và tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên, giúp Quốc hội nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhìn nhận: "Theo tôi có ba bài học lớn, trong đó có bài học về kiên định nguyên tắc dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Kế thừa tinh thần đó, Quốc hội các nhiệm kỳ luôn chú trọng mở rộng dân chủ, nâng cao tính đại diện, đổi mới phương thức hoạt động để ngày càng gần dân, sát dân, phục vụ thiết thực cho quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân".

Nhìn lại hành trình gần 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, có thể thấy rõ một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: đó là tính dân chủ. Không phải ngẫu nhiên mà Quốc hội được xác định là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Từ những ngày gian khó cho đến giai đoạn hội nhập và phát triển hôm nay, Quốc hội Việt Nam luôn gắn chặt vận mệnh của mình với quyền làm chủ của Nhân dân, coi dân chủ vừa là nền tảng, vừa là mục tiêu để không ngừng hoàn thiện.

Giữ vững và làm giàu thêm giá trị dân chủ ấy không chỉ là trách nhiệm của Quốc hội, mà còn là kỳ vọng chính đáng của hàng triệu cử tri – những người đã, đang và sẽ trao quyền lực của mình cho các vị đại biểu dân cử thông qua lá phiếu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác