(VOV5) - WTO cho biết thương mại nhập khẩu của các nền kinh tế G20 đã tăng gấp 4 lần trong giai đoạn từ giữa tháng 10/2024 đến giữa tháng 10 năm nay.
Diễn ra từ 22-23/11 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới – G20 năm nay tập trung thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm trợ giúp các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia châu Phi, trong các vấn đề khí hậu, năng lượng và tài chính công.
Với chủ đề “Đoàn kết, bình đẳng, bền vững”, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay quy tụ lãnh đạo cấp cao hầu hết quốc gia, tổ chức thành viên của khối cùng một số quốc gia khách mời. Tuy nhiên, Mỹ, nền kinh tế lớn nhất trong nhóm, cho biết không tham dự Hội nghị.
Các ưu tiên cho châu Phi
Lần đầu tiên diễn ra tại châu Phi, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay có ý nghĩa quan trọng với nước chủ nhà Nam Phi và lục địa Đen. Điều này thể hiện rõ trong chủ đề của Hội nghị cũng như trong nghị trình được Nam Phi đưa ra là tập trung vào việc thúc đẩy đoàn kết quốc tế, trợ giúp các quốc gia đang phát triển ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng và đặc biệt là giảm gánh nặng nợ quốc gia.
Trong báo cáo được công bố ngay trước Hội nghị G20 ở Johannesburg, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết các quốc gia đang phát triển hiện đang phải gánh một khoản nợ toàn cầu lên tới 31.000 tỷ USD, gấp đôi so với mức ghi nhận vào năm 2010. Trong đó, về tỷ lệ nợ trên GDP, chỉ số trung bình của nước nước tại khu vực châu Phi Nam Sahara là 58,5%, thấp hơn so với các nền kinh tế phát triển, như: Mỹ (125%) hay Nhật Bản (230%), nhưng mức chi trả nợ tính theo đầu người của các nước châu Phi lại vượt mức đầu tư cho các lĩnh vực thiết yếu khác. Theo số liệu của LHQ, từ năm 2021-2023, chính phủ các nước châu Phi đã chi trung bình 70 USD/người cho chi trả các khoản thanh toán lãi vay, vượt qua mức chi tiêu cho giáo dục là 63 USD và y tế là 44 USD. Do đó, việc giảm nợ, giãn nợ của các nước châu Phi chắc chắn sẽ là một chủ đề lớn tại Johannesburg.
Theo bà Elizabeth Sidiropoulos, Giám đốc điều hành Viện Các vấn đề quốc tế của Nam Phi (SAIIA), với việc Nam Phi là chủ nhà và Liên minh châu Phi (AU) đã là thành viên đầy đủ của G20, châu Phi hoàn toàn có lợi thế để thúc đẩy các thảo luận về cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu cũng như nhiều ưu tiên khác của châu Phi, nhất là khi Nam Phi sẽ chuyển giao vai trò Chủ tịch G20 vào năm tới cho Mỹ. Chia sẻ quan điểm này, bà Busisipho Syobi, nhà nghiên cứu chính sách công tại tổ chức Quản trị tốt châu Phi (GGA), có trụ sở ở Johannesburg, cho rằng châu Phi sở hữu tài nguyên khoáng sản vô cùng quan trọng cho chuyển đổi năng lượng toàn cầu nhưng lại ít được hưởng lợi từ đó. Vì thế, Hội nghị G20 tại Nam Phi là cơ hội để thay đổi điều đó: “Câu hỏi thực sự hiện nay là làm sao đảm bảo châu Phi được hưởng lợi từ các khoáng sản này và làm thế nào để chúng phục vụ cho việc giải quyết khủng hoảng năng lượng hiện nay tại châu lục. Hiện nay, khoảng 600 triệu người dân châu Phi đang phải sống không có điện. Vì thế, phải đảm bảo làm sao sự chuyển đổi năng lượng đáp ứng được các thách thức đang lên của châu lục”.
Minh chứng cho các ưu tiên này, hôm 20/11, ngay trước khi khai mạc Hội nghị G20, Nam Phi đã cùng Liên minh châu Âu (EU) ký kết thỏa thuận khoáng sản thiết yếu, theo đó Nam Phi sẽ cung cấp cho EU nhiều khoáng sản quan trọng cho việc chuyển đổi năng lượng bằng cách thiết lập chuỗi khai thác, chiết suất và tinh chế ngay tại Nam Phi.
Tái định hình vai trò của G20
Bên cạnh các ưu tiên dành cho châu Phi, Thượng đỉnh G20 năm nay sẽ phải tập trung thảo luận nhiều thách thức lớn khác đang đặt ra cho nhóm, trong đó có việc duy trì vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tẩy chay G20 năm nay và không cử phái đoàn cấp cao Mỹ đến Nam Phi, cùng việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nguyên thủ một số nước (Argentina, Mexico) vắng mặt sẽ khiến cơ hội để G20 đưa ra một Tuyên bố chung có sức nặng trong các vấn đề về tài chính khí hậu, thương mại toàn cầu hay giảm nợ cho các quốc gia đang phát triển bị thu hẹp. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các chia rẽ trong G20, do cạnh tranh địa chính trị và bất đồng thương mại, đã xuất hiện từ trước Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay ở Johannesburg, do đó, G20 cần phải nhìn thẳng vào các thách thức hiện nay để đặt ra lộ trình chiến lược cho giai đoạn tiếp theo, thay vì cố gắng giải quyết các bất đồng tạm thời.
Bà Elizabeth Sidiropoulos, Giám đốc điều hành Viện Các vấn đề quốc tế của Nam Phi (SAIIA), nhận định: “Vấn đề lớn hơn mà G20 phải xử lý khi hướng đến giai đoạn tiếp theo đó là làm sao có thể tái tập trung vào nỗ lực giúp G20 đóng vai trò như một nền tảng hữu dụng thúc đẩy cải cách, thúc đẩy các tiến trình ra chính sách ứng phó với những vấn đề lớn mà thế giới đang phải đối mặt”.
Về tổng thể, giới phân tích cho rằng dù sự thay đổi chính sách từ chính quyền Mỹ tác động đáng kể đến hướng đi của G20 nhưng các thành viên còn lại của nhóm vẫn đủ nội lực thúc đẩy các ưu tiên truyền thống của nhóm là chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do. Trong báo cáo công bố hôm 13/11, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng cho biết thương mại nhập khẩu của các nền kinh tế G20 đã tăng gấp 4 lần trong giai đoạn từ giữa tháng 10/2024 đến giữa tháng 10 năm nay, do các chính sách thuế quan (từ Mỹ) đã thúc đẩy các nước khác thực thi các biện pháp nới lỏng thương mại. WTO cho rằng điều này thể hiện mong muốn của đa số các nước trong việc hạ thấp chi phí thương mại, bất chấp sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ. Bên cạnh đó, việc bùng nổ nhu cầu với các sản phẩm liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng giúp các nền kinh tế trong G20, vốn là các quốc gia dẫn đầu về công nghệ, đóng vai trò lớn hơn trong dòng chảy thương mại toàn cầu.