Châu Phi và châu Âu định hình quan hệ trong kỷ nguyên mới

(VOV5) - Trục hợp tác giữa châu Âu và châu Phi cần trở thành một trong những điểm tựa trung tâm của cộng đồng quốc tế.

Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU) hôm 24-25/11 tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh tại Luanda, Angola. Đây là động thái mới nhất của hai châu lục trong việc tái định hình quan hệ trong kỷ nguyên mới xoay quanh 3 trụ cột kinh tế, thương mại và an ninh, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phân hóa sâu sắc và đòi hòi về một vai trò quan trọng cho châu Phi ngày càng lớn hơn.

Hội nghị Thượng đỉnh AU-EU tại Luanda, Angola có sự tham gia của hầu hết các nguyên thủ 27 quốc gia EU, 55 quốc gia AU cùng lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế lớn, trong đó có Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), Antonio Guterres.

Quan hệ chiến lược bình đẳng hơn

Chủ đề trọng tâm tại Thượng đỉnh AU-EU lần này là làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai khối trong các lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi năng lượng, công nghệ và khai thác hiệu quả nguồn khoáng sản chiến lược,  yếu tố được coi là nền tảng cho phát triển dài hạn của cả hai châu lục. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, sự thịnh vượng của hai bên gắn bó chặt chẽ với nhau hơn bao giờ hết, khi châu Âu có kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực triển khai, còn châu Phi sở hữu những tài nguyên then chốt để thúc đẩy tăng trưởng tương lai. Chủ tịch EC cho rằng châu Âu có những ưu thế lớn để trở thành đối tác toàn diện quan trọng nhất của châu Phi, gồm: sự gần gũi về địa lý, châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, 1/3 hàng xuất khẩu của châu Phi là sang châu Âu, đồng thời châu Âu cũng là nhà đầu tư lớn nhất tại châu Phi, với tổng vốn đầu tư 240 tỷ euro chỉ trong năm 2023.

Tuy nhiên, người phát ngôn AU, Nuur Mohamud Sheekh nêu rõ châu Phi không tìm kiếm những tuyên bố mới, mà là các cam kết cụ thể có thể triển khai trên thực tế. Đây có thể xem là điểm yếu của EU khi khối này đang chậm chân hơn so với nhiều đối thủ kinh tế khác, như: Trung Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia vùng Vịnh trong việc đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp khoáng sản tại châu Phi. Bên cạnh đó, dù EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các nước AU nhưng các quốc gia châu Phi vẫn cho rằng quan hệ thương mại song phương vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý.

Chủ tịch Ủy ban AU, ông Mahmoud Ali Youssouf, cho biết: “Chúng tôi kêu gọi một quan hệ đối tác thương mại cân bằng hơn và mong muốn đầu tư của châu Âu vào quá trình tinh luyện khoáng sản tại châu Phi. Chúng tôi cũng kêu gọi gỡ bỏ toàn bộ các rào cản thuế quan và phi thuế quan ngăn cản các sản phẩm châu Phi tiếp cận thị trường châu Âu. Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi một chủ nghĩa đa phương mạnh mẽ và sống động hơn, dựa trên sự bình đằng và tôn trọng mọi quốc gia”.

Theo giới quan sát, sức cạnh tranh của châu Âu tại châu Phi sẽ được đo bằng các dự án mang lại việc làm, cơ sở hạ tầng và lợi ích hữu hình. Dự án đường sắt Hành lang Lobito nối Cộng hòa Dân chủ Congo – Zambia với Đại Tây Dương bằng nguồn vốn EU – Mỹ đang được xem là phép thử quan trọng cho uy tín này. Bên cạnh đó, châu Phi chờ đợi châu Âu hỗ trợ mở rộng thương mại nội khối châu Phi, hiện mới chỉ chiếm 15% tổng thương mại toàn cầu. Tiếp đến, Tổng thống Angola, ông Joao Lourenço - Chủ tịch luân phiên AU, cảnh báo nhiều quốc gia châu Phi đang đối mặt nguy cơ rơi vào vòng xoáy nợ kéo dài, kìm hãm phát triển và làm giảm khả năng tiếp cận các khoản đầu tư chiến lược, do đó, AU cần sự ủng hộ của EU trong việc xây dựng một mô hình mới trong quan hệ tài chính giữa châu Phi và các định chế cho vay quốc tế.

Vai trò an ninh lớn hơn cho châu Phi

Bên cạnh các hợp tác kinh tế, thương mại và khoáng sản chiến lược, điểm đáng chú ý và khác biệt tại Thượng đỉnh AU-EU lần này so với thượng đỉnh 3 năm trước (2022) là các thảo luận về an ninh, hòa bình và việc định hình vai trò ngày càng quan trọng hơn của châu Phi trong các vấn đề toàn cầu. Theo Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, an ninh của châu Phi là một phần không thể tách rời của an ninh khu vực và toàn cầu và các khủng hoảng lớn vừa qua, như: xung đột tại Gaza, căng thẳng hàng hải tại Biển Đỏ, các chiến dịch chống khủng bố tại khu vực Sahel… đều cho thấy các điểm nóng tại châu Phi có thể tác động mạnh ra sao đến an ninh toàn cầu. Do đó, châu Phi cũng cần được trao một vị thế chủ động hơn trong các quản trị an ninh toàn cầu, thay cho việc tiếp nhận các giải pháp từ bên ngoài một cách bị động.

Chia sẻ quan điểm này, Tổng thư ký (TTK) LHQ Antonio Guterres cho rằng “trục hợp tác giữa châu Âu và châu Phi cần trở thành một trong những điểm tựa trung tâm của cộng đồng quốc tế”, không chỉ về chính trị mà còn về kinh tế, phát triển và an ninh. Về tài chính, người đứng đầu LHQ nhấn mạnh nhu cầu trao cho các quốc gia đang phát triển tiếng nói lớn hơn trong các cơ chế tài chính toàn cầu. TTK LHQ lấy ví dụ về việc sáng kiến Khung chung Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) – được thiết kế để hỗ trợ tái cơ cấu nợ từ thời COVID-19 – đến nay vẫn đạt tiến độ hạn chế, khi những trường hợp một số quốc gia ở châu Phi, như: Ghana hay Zambia mất nhiều năm mới thoát khỏi bế tắc, cho thấy nhu cầu cải cách là cấp bách. Về an ninh, chính trị, TTK LHQ cũng ủng hộ việc châu Phi có tiếng nói ngang bằng với các châu lục khác tại mọi cấp độ quản trị toàn cầu.

Theo TTK LHQ Antonio Guterres: “Với việc phần lớn các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ được thực hiện tại châu Phi và rất nhiều mục tiêu cải cách mà chúng tôi đưa ra, không chỉ về kinh tế mà còn về tài chính và các thiết chế quốc tế, phù hợp với các lợi ích của châu Phi, việc thiết yếu bây giờ là trao cho châu Phi tiếng nói tại mọi thiết chế, trong đó rõ ràng nhất là tại Hội đồng bảo an LHQ. Việc châu Phi không có đại diện thường trực ở HĐBA cần phải sửa đổi sớm nhất có thể”.

Thể hiện cho quyết tâm thiết lập tiếng nói an ninh-chính trị mới cho châu Phi, tại thượng đỉnh ở Luanda, AU và EU đã ra Tuyên bố chung về các xung đột lớn trên thế giới cũng như cam kết giữa hai bên về bảo vệ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy các nỗ lực hòa bình toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác