(VOV5) - Vấn đề lớn bao trùm Thượng đỉnh NATO lần này là việc Mỹ tìm cách cắt giảm sự hiện diện quân sự tại châu Âu và trên thế giới và đó sẽ là một sự cắt giảm mạnh.
Diễn ra trong hai ngày 24-25/06 tại La Haye, Hà Lan, Hội nghị Thượng đỉnh khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO năm nay bị phủ bóng bởi sức ép về tăng chi tiêu quốc phòng, dấu hỏi về cam kết an ninh của Mỹ với châu Âu cũng như chính sách của Mỹ với các xung đột tại Ukraine và Trung Đông.
Cờ tung bay trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan ngày 23/6/2025 - Ảnh: REUTERS/Yves Herman |
Thượng đỉnh NATO tại La Haye năm nay quy tụ nguyên thủ 32 quốc gia thành viên liên minh, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tham dự trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2.
Mục tiêu 5%
Hôm 23/06, chỉ 1 ngày trước khi Thượng đỉnh NATO khai mạc tại La Haye, Tổng thư ký (TTK) NATO, Mark Rutte thông báo các nước thành viên của liên minh quân sự đã đạt được đồng thuận về mức chi tiêu quốc phòng mới, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), gồm 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng thuần túy, cùng 1,5% cho cơ sở hạ tầng và các dịch vụ liên quan. Đồng thuận này đạt được sau khi Tây Ban Nha, thành viên phản đối mạnh mẽ nhất việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, chấp nhận nhượng bộ trước sức ép từ phía Mỹ và nhiều thành viên NATO khác, đặc biệt là các quốc gia ở Trung và Đông Âu, dù trước đó Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công khai chỉ trích mục tiêu này là “vô lý và phản tác dụng”.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tổ chức họp báo trước hội nghị thượng đỉnh NATO, tại The Hague, Hà Lan ngày 23/6/2025 - Ảnh: REUTERS/Yves Herman |
Với việc đạt được đồng thuận được đánh giá là mang tính lịch sử, các nước NATO đã đáp ứng được một trong những đòi hỏi lớn nhất mà chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều năm qua, ngay từ trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump (2016-2020), đó là phải tăng gấp nhiều lần ngân sách dành cho quốc phòng. Theo giới quan sát, đồng thuận này trên lý thuyết có thể làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó đảm bảo Thượng đỉnh NATO có được thành công ban đầu, tránh rơi vào tình trạng khó xử như Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) vào tuần trước tại Canada, khi ông Donald Trump bỏ về sớm hơn dự định và các bên cũng không ra được Tuyên bố chung.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Max Bergmann, Giám đốc Chương trình châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington (Mỹ), vấn đề phức tạp với châu Âu là chính việc các thành viên NATO tại châu Âu nỗ lực đạt mục tiêu 5% có thể sẽ càng đẩy nhanh việc Mỹ rút dần các cam kết an ninh với châu lục này. “Các nước châu Âu nghĩ rằng việc đồng ý chi tiêu quốc phòng mạnh hơn sẽ làm ông Trump hài lòng và giữ người Mỹ ở lại châu Âu nhưng thực tế tôi cho rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng này sẽ cho phép Tổng thống Trump và chính quyền Mỹ nhận định rằng châu Âu rốt cục đã cùng nhau hành động về quốc phòng và Mỹ không cần ở lại châu Âu. Do đó, vấn đề lớn bao trùm Thượng đỉnh NATO lần này là việc Mỹ tìm cách cắt giảm sự hiện diện quân sự tại châu Âu và trên thế giới và đó sẽ là một sự cắt giảm mạnh” - chuyên gia Max Bergmann nói.
Một vấn đề khác, theo bà Iana Maisuradze, nhà phân tích tại Trung tâm Chính sách châu Âu (EPC) ở Brussels, đó là các nghi ngại liên quan đến năng lực thực thi mục tiêu 5% của các thành viên NATO, trong bối cảnh các nước có tiềm lực tài chính khác nhau: “Bài kiểm tra với mục tiêu này sẽ là lộ trình thực hiện mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng. Đó có thể là năm 2030, 2032 hay 2035? Điều này phụ thuộc lớn vào việc các nước thành viên chi bao nhiêu trong thời gian bao lâu”.
Vấn đề Ukraine và Trung Đông
Bên cạnh những vấn đề nội bộ của NATO, trọng tâm là việc nâng chi tiêu quốc phòng và tương lai của các cam kết an ninh mà Mỹ dành cho châu Âu, một số chủ đề khác, như: xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Iran cùng sự can dự của Mỹ vào Trung Đông cũng thu hút sự chú ý. Đối với xung đột Nga-Ukraine, vấn đề với NATO hiện nay là bất đồng quan điểm ngày càng lớn giữa Mỹ với các thành viên khác trong việc gây sức ép với Nga hay gia tăng sự ủng hộ với Ukraine. Trong khi nhiều quan chức NATO khẳng định việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự này là “tiến trình không thể đảo ngược” thì các quan chức cấp cao Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, nhiều lần tuyên bố không ủng hộ ý tưởng này. Mỹ cũng đang giảm dần sự ủng hộ cả về tài chính lẫn quân sự cho Ukraine trong khi TTK NATO, Mark Rutte cam kết NATO sẽ viện trợ cho Ukraine 40 tỷ USD trong năm nay. Đáng chú ý, ngay trước thềm Thượng đỉnh NATO, Liên minh châu Âu (EU) và Canada hôm 23/06 đã tổ chức Thượng đỉnh riêng và ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng, dấu hiệu cho thấy các thành viên chủ chốt khác trong NATO đang tìm các hướng đi riêng nhằm ứng phó với sự khó lường trong chính sách an ninh và cam kết của Mỹ với NATO.
Đối với cuộc xung đột đang diễn biến phức tạp tại Trung Đông giữa Israel và Iran cùng sự can dự của Mỹ, các thành viên châu Âu trong NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc tác động đến lựa chọn chính sách của Mỹ cũng như xác định được vai trò của châu Âu. Theo bà Beatrice de Graaf, chuyên gia nghiên cứu về an ninh và khủng bố tại Đại học Utrecht (Hà Lan), các lãnh đạo châu Âu hiện cố gắng không chỉ trích các động thái của Mỹ tại Trung Đông, một phần để giữ sự đoàn kết trong nội bộ NATO, phần khác là muốn duy trì cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao trong vấn đề hạt nhân Iran. Bà nói: “Tôi có cảm giác là các lãnh đạo châu Âu vẫn muốn đưa Mỹ vào tiến trình này, tức vẫn duy trì sức ép (với Iran) nhưng cùng lúc đó mở ra một con đường ngoại giao. Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều nói rằng cần phải đối thoại với Iran và họ đang đi đúng hướng. Do đó, các nước châu Âu có thể một lần nữa nhen nhóm lại được giải pháp ngoại giao”.
Theo giới quan sát, các nỗ lực ngoại giao của châu Âu với Iran, được khởi động lại từ cuối tuần trước với cuộc gặp của Ngoại trưởng các nước Đức, Anh, Pháp với Ngoại trưởng Iran tại Geneva (Thụy Sỹ), có thể được tiếp thêm động lực bởi tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay thềm Thượng đỉnh NATO rằng Israel và Iran đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và Mỹ muốn hướng đến một giải pháp ngoại giao lâu dài với Iran.