Người lính đi vào âm nhạc Việt Nam với nhiều hình ảnh khác nhau: khi là người ra trận, khi là người con của gia đình, là người yêu trong nỗi nhớ, và cũng là biểu tượng của trách nhiệm, niềm tin và sự hy sinh thầm lặng.
BTV Bảo Trang trò chuyện với nhạc sĩ, Thượng tá Vũ Huyền Ngọc – Cục chính trị Bộ đội Biên phòng, một nữ nhạc sĩ có nhiều sáng tác viết về người lính, với góc nhìn mềm mại, giàu cảm xúc và rất gần với đời sống.
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc |
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
BTV Bảo Trang: Thưa nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, khi nhìn lại các sáng tác của mình, có thể thấy hình ảnh người lính xuất hiện khá tự nhiên và bền bỉ. Với chị, người lính đã bước vào âm nhạc của mình từ những cảm xúc đầu tiên như thế nào?
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Tôi nghĩ mình là người rất may mắn khi có nhiều cơ hội đi biểu diễn, đi thực tế sáng tác ở nhiều vùng biên giới, hải đảo. Những chuyến đi đó cho tôi vốn sống rất lớn, được trải nghiệm đời sống ở nhiều vùng đất khác nhau, hiểu thêm văn hóa từng vùng miền, đặc biệt là cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và bà con nơi vùng sâu, vùng xa.
Qua mỗi chuyến đi, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện, những chia sẻ chân thành từ người lính – từ nhiệm vụ đến đời sống thường ngày. Chính những điều rất đời ấy đã để lại trong tôi nhiều hình ảnh đẹp, trở thành chất liệu tự nhiên để tôi đưa vào các ca khúc của mình.
BTV Bảo Trang: Nghe “Tình yêu tôi người lính”, ta cảm nhận rất rõ sự dịu dàng trong cách chị viết về người lính. Có phải khi sáng tác, chị thường bắt đầu từ những chi tiết rất đời – từ tình cảm, từ sự gần gũi – hơn là từ những hình ảnh mang tính biểu tượng lớn?
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Đúng vậy. Tôi luôn đi tìm những câu chuyện thật, bởi những gì chân thật và đời thường nhất lại có sức chạm mạnh mẽ nhất đến trái tim người nghe. Tình yêu tôi người lính được viết từ một câu chuyện có thật của Thượng tướng Lê Đức Thái – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Đó là câu chuyện về tình yêu của một người lính trẻ, được truyền cảm hứng, ý chí và khát vọng từ chính người cha – một người lính trưởng thành trong thời chiến. Hai thế hệ người lính, hai giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu, một lý tưởng. Khi nghe câu chuyện ấy, tôi thực sự xúc động và muốn chắp bút để kể lại bằng âm nhạc.
Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được Thượng tướng Lê Đức Thái tin tưởng, giao cho vai trò như một “cầu nối” để lan tỏa thông điệp ấy tới thế hệ trẻ hôm nay.
BTV Bảo Trang: Còn trong “Nụ cười người lính”, dường như chị không chỉ viết về người lính, mà còn viết về sức mạnh tinh thần – khả năng giữ lại sự lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn. Khi viết ca khúc này, cảm xúc nào ở người lính khiến chị nhớ nhất?
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Ca khúc này ra đời trong một chuyến đi thực tế sáng tác toàn quân, tại một đơn vị có mô hình “âm nhạc thao trường”. Trong giờ giải lao, những người lính trẻ chơi nhạc ngay tại thao trường. Điều khiến tôi bất ngờ là dù họ chỉ là nhạc công quần chúng nhưng chơi nhạc rất tự tin, rất chuyên nghiệp.
Trên môi họ luôn là nụ cười rạng rỡ, yêu đời, không hề thấy sự mệt mỏi sau những giờ huấn luyện vất vả. Khi đó tôi nghĩ, nhiệm vụ của người lính có thể rất gian nan, nhưng tinh thần thì luôn kiên cường. Dù khó khăn đến đâu, họ vẫn sẵn sàng vượt qua, bởi họ xác định rõ trách nhiệm và niềm tự hào khi khoác trên mình màu áo lính.
BTV Bảo Trang: Nếu hai ca khúc vừa rồi đưa chúng ta đến gần đời sống tình cảm của người lính trên đất liền, thì “Tình yêu người lính biển” lại mở ra một không gian khác – nơi người lính gắn bó với biển, với sóng gió, và với những khoảng cách rất dài. Viết về người lính biển, chắc hẳn chị đã dành nhiều suy nghĩ cho hình ảnh người lính trong thời bình – âm thầm, bền bỉ, ít được nhìn thấy. Với chị, điều gì ở người lính hôm nay là nguồn cảm hứng lớn nhất để đưa vào âm nhạc?
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Tình yêu người lính biển được tôi viết trong chuyến công tác Trường Sa đầu tiên. Ngay từ khi bước chân lên tàu, tôi đã cảm thấy vô cùng háo hức, tự hào nhưng cũng bắt đầu cảm nhận được những khó khăn, hiểm trở của biển khơi.
Khi ra đến đảo, tôi mới thực sự thấu hiểu những thiệt thòi của người lính biển – không phải về vật chất mà là về tinh thần. Xa đất liền, xa gia đình, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhưng ở bất cứ điểm gác nào, điều đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là nụ cười. Nụ cười rám nắng nhưng tràn đầy lạc quan, thể hiện tinh thần chiến đấu và tình yêu Tổ quốc rất lớn.
Họ sẵn sàng gác lại tình cảm riêng, hy sinh thầm lặng để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đó luôn là điều khiến tôi day dứt và thôi thúc mình phải viết thật sâu, thật chân thành về những con người ấy.
BTV Bảo Trang: Khi viết về người lính – một hình tượng rất thiêng liêng – chị có bao giờ tự nhắc mình phải giữ một sự chừng mực, hay một trách nhiệm đặc biệt nào đó, để âm nhạc vừa chân thật, vừa không sáo mòn?
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Tôi là người trẻ nên không tự đặt ra cho mình những giới hạn cứng nhắc. Tôi tin rằng khi viết bằng sự chân thành, cảm xúc thật và phong cách âm nhạc của riêng mình, thì tác phẩm sẽ tự nhiên tránh được lối mòn.
Tôi luôn cố gắng đưa vào âm nhạc những hơi thở mới, những màu sắc hiện đại để có thể lan tỏa thông điệp đến các bạn trẻ. Khi âm nhạc đủ gần gũi, các bạn trẻ sẽ lắng nghe, từ đó hiểu hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm và tình yêu mà người lính dành cho Tổ quốc.
BTV Bảo Trang: Nếu được gửi một lời nhắn qua âm nhạc của mình, chị muốn nói điều gì với những người lính đang công tác xa nhà, cũng như với những người đang lặng lẽ ở hậu phương?
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Qua chương trình, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền biên cương và hải đảo của Tổ quốc. Chúc các đồng chí luôn vững chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đất nước.
Chúng tôi – những người ở hậu phương – luôn dõi theo, luôn hướng về các đồng chí với sự trân trọng và biết ơn sâu sắc!
BTV Bảo Trang: Cảm ơn nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, và rất mong sẽ được đón nhận những ca khúc tiếp theo của chị viết về đề tài người lính và tình yêu Tổ quốc!