(VOV5) - Số tài sản đang bị đóng băng của Nga với giá trị khoảng 246 tỷ USD, trong đó đa số nằm tại công ty Euroclear của Bỉ.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng trong năm, diễn ra hôm 18/12, lãnh đạo các quốc gia EU tiếp tục thất bại trong việc thống nhất được phương án sử dụng số tài sản của Nga đang bị đóng băng tại khối này. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy vấn đề tài sản Nga tiếp tục là bài toán rất khó với châu Âu.
Tại Thượng đỉnh hôm 18/12 ở Brussels (Bỉ), bất chấp các nỗ lực thuyết phục và gây sức ép từ nhiều phía, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever vẫn không chấp nhận phương án sử dụng số tài sản đang bị đóng băng của Nga với giá trị khoảng 246 tỷ USD, trong đó đa số nằm tại công ty Euroclear của Bỉ, nhằm hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ngoài Bỉ, các nước như Slovakia và Hungary cũng đã phản đối ngay từ đầu kế hoạch này, buộc EU phải đưa ra một phương án vốn ít được thảo luận trước đó là cho Ukraine vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) với lãi suất bằng 0. Khoản vay này được bảo đảm bằng chính ngân sách của EU thay vì bằng tài sản đóng băng của Nga.
Các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự cuộc họp do Ireland tổ chức với các nước Bắc Âu và Baltic, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 18/12/2025. Ảnh: REUTERS/Stephanie Lecocq |
Trong toàn bộ sự kiện này, Bỉ đóng vai trò then chốt do công ty Euroclear là nơi lưu ký phần lớn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga. Tuy nhiên, Bỉ không muốn tự gánh vác trách nhiệm mà buộc toàn bộ các nước EU khác phải cùng chia sẻ rủi ro trong trường hợp bị Nga kiện và phải bồi thường sau này. Thủ tướng Bỉ, Bart de Wever tuyên bố: “Chúng tôi có 3 yêu cầu. Đầu tiên đó là phải chia sẻ rủi ro bởi rủi ro này rất lớn và chúng tôi có thể chịu thiệt hại nặng từ các khiếu kiện. Do đó, nếu phải làm việc này thì tất cả chúng ta phải cùng nhau tiến hành. Tiếp đến, chúng tôi muốn có sự bảo đảm rằng nếu phải trả lại tiền (cho Nga) thì tất cả các nước thành viên cũng phải đóng góp. Bỉ không thể một mình gánh hậu quả. Và yêu cầu thứ ba là tất cả các quốc gia có các tài sản của Nga cũng phải làm tương tự”.
Theo chuyên gia phân tích chính sách Juraj Majcin thuộc Trung tâm chính sách châu Âu (EPC), lo ngại của Bỉ hoàn toàn chính đáng bởi việc tịch thu và sử dụng các tài sản quốc gia của nước khác là điều chưa từng có tiền lệ và có thể đối mặt các hậu quả pháp lý, tài chính nghiêm trọng. Chính phủ Nga trong những ngày qua cũng tuyên bố “sẽ kiện 50 năm” nếu tài sản của Nga bị tịch thu và sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của Nga, do đó, trong trường hợp Nga kiện và Bỉ thua kiện, số tiền phải đền bù có thể đánh sập nền kinh tế Bỉ. Trong khi đó, việc Bỉ yêu cầu các nước EU khác cùng gánh chịu rủi ro, tức cam kết góp tiền trả nợ cùng Bỉ trong trường hợp Nga kiện, lại khiến hầu hết các nước EU chùn bước bởi hầu hết các nước này, kể cả các nền kinh tế lớn là Đức và Pháp đều đang trong tình trạng tài chính khó khăn. Vì thế, đã có những ý định tại châu Âu về việc bỏ phiếu theo cơ chế đa số, thay vì theo cơ chế đồng thuận, nhằm bỏ qua sự phản đổi của Bỉ và thông qua kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, chuyên gia Juraj Majcin cảnh báo: “Trong trường hợp Bỉ bị bỏ qua trong một vấn đề vô cùng quan trọng như việc sử dụng tài sản của Nga thì điều này sẽ để lại hậu quả rất lớn, bởi đây là các quyết định liên quan đến an ninh và chính sách đối ngoại của châu Âu và phải được quyết định bằng cơ chế đồng thuận. Nó có thể tạo ra một tiền lệ rất khó lường”.
Thủ tướng Bỉ Bart de Wever tổ chức họp báo trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, tại Brussels, Bỉ, ngày 19/12/2025. Ảnh: REUTERS/Stephanie Lecocq |
Tuy nhiên, ngay cả các quan chức châu Âu ủng hộ mạnh mẽ nhất việc sử dụng tài sản của Nga cũng thận trọng khi đề cập đến việc bỏ phiếu theo đa số để vượt qua sự phản đối của Bỉ. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas thừa nhận kể cả khi được thông qua bằng cơ chế đa số, châu Âu cũng khó có thể tiếp cận và sử dụng số tài sản của Nga nếu Bỉ không hợp tác. Tất cả những diễn biến này một lần nữa cho thấy vấn đề sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga “hóc búa” ra sao với EU, bất chấp các cảnh báo từ nhiều lãnh đạo khối này, như: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hay Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rằng đây là thời khắc quyết định đối với vận mệnh của châu Âu và nếu không đạt thỏa thuận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, châu Âu sẽ đánh mất ảnh hưởng trên toàn cầu.
Vấn đề với châu Âu là họ còn lại rất ít lựa chọn. Agathe Demarais, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, cho rằng ngoài sức ép về chạy đua với thời gian để cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine, châu Âu còn đối mặt với sức ép từ chính quyền Mỹ. Trong bản kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đưa ra hồi tháng trước, chính quyền Mỹ đề xuất trích 100 tỷ USD trong tài sản của Nga cho việc phục hồi Ukraine và 100 tỷ USD đưa vào Quỹ đầu tư chung Nga-Mỹ. Ý định này cho thấy nếu châu Âu không tìm được giải pháp thỏa đáng, vai trò của khối này trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine sẽ càng mờ nhạt và cuộc chơi sẽ do Mỹ-Nga định đoạt, kịch bản mà châu Âu đang tìm mọi cách không để xảy ra.