Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, Hội Les Enfants du Viêt Nam (Trẻ em Việt Nam) – một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Pháp – đã bền bỉ đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng khó khăn tại Việt Nam. Hội ra đời từ tấm lòng của những gia đình người Pháp từng nhận con nuôi Việt Nam; khi những đứa trẻ ấy trưởng thành, họ mong muốn trao lại cơ hội và sự may mắn cho những em nhỏ kém may mắn khác trên quê hương Việt Nam. Từ những chương trình đỡ đầu đầu tiên chỉ vài chục trẻ, đến nay hội đã phát triển thành mạng lưới hỗ trợ với hàng trăm dự án trải dài khắp ba miền, góp phần xây dựng trường học, trạm y tế, trang thiết bị thiết yếu và chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa.
Trong số những người gắn bó lâu năm nhất với Hội, bà Hy Hòa – thành viên Ban Chấp hành, phụ trách mảng y tế – là một trong những gương mặt đặc biệt. Là bác sĩ sinh sống và làm việc tại Pháp, bà Hy Hòa đều đặn trở về Việt Nam mỗi năm để trực tiếp khảo sát, đào tạo nhân viên y tế cơ sở, hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế xã tại những vùng khó khăn. 20 năm qua, hành trình của bà không chỉ là những chuyến đi giúp đỡ cộng đồng mà còn là sự kết nối nhân ái giữa bạn bè Pháp, kiều bào ở Pháp và người dân quê nhà.
Bà Hy Hòa trong chuyến đi về vùng thôn quê Việt Nam |
Trong cuộc trò chuyện dưới đây, bà Hy Hòa chia sẻ về lần trở lại Việt Nam mới nhất, về những dự án đang thực hiện, những câu chuyện đầy cảm xúc và cả hành trình phát triển của hội trong 25 năm qua.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Thưa bà, được biết bà vừa có những ngày trở về hết sức ý nghĩa trên quê hương Việt Nam. Trong lần trở lại này, điều gì khiến bà xúc động và ghi dấu ấn sâu đậm nhất?
Bà Hy Hòa: Lần này trở về, cũng như nhiều lần trước, điều khiến tôi ấn tượng nhất vẫn là cơ hội được hỗ trợ trẻ em và những cộng đồng khó khăn ở vùng quê. Tôi đã gắn bó với công việc này suốt 20 năm qua, mỗi năm đều về Việt Nam để làm việc cùng các nhóm thiện nguyện: xây trường học, xây trạm y tế, trang bị thiết bị y tế và lo các bữa ăn trưa cho trẻ em nghèo. Tôi hoạt động trong Hội “Les Enfants du Viêt Nam” – Hội Trẻ em Việt Nam, có trụ sở tại Paris, Pháp.
Hội được thành lập cách đây 25 năm bởi các gia đình người Pháp nhận con nuôi là trẻ mồ côi Việt Nam. Khi các con trưởng thành và có cuộc sống tốt đẹp, họ lập ra hội với mong muốn giúp những em nhỏ khác ở Việt Nam – những em không có được may mắn như con của họ. Lúc đầu, hội chỉ nhận đỡ đầu vài chục em. Khi tôi tham gia, tôi là người đỡ đầu thứ 30. Đến nay, hội đã hỗ trợ 3.500 trẻ trên toàn quốc, từ Bắc vào Nam.
So với những ngày đầu còn nhỏ bé, đến nay hội đã lớn mạnh gấp 20 lần, thực hiện hơn 200 chương trình trên cả nước. Trước đây, chúng tôi chủ yếu về các vùng thôn quê gần thành phố, nhưng bây giờ các nơi đó đều phát triển hơn. Vì vậy, hội tập trung nhiều hơn vào các vùng dân tộc thiểu số khó khăn.
Niềm vui trong những chuyến trở về Việt Nam |
PV: Bà có thể chia sẻ rõ hơn về những hoạt động trọng tâm mà hội đang triển khai tại Việt Nam?
Bà Hy Hòa: Có ba lĩnh vực chính.
Thứ nhất là chương trình nuôi dưỡng học sinh ở các cơ sở vùng sâu. Mỗi cơ sở thường gồm một trường mẫu giáo và một trạm y tế xã, với 2–4 lớp, khoảng 50–100 học sinh. Nhiều gia đình không có điều kiện đóng tiền ăn, khiến con không thể đến lớp. Vì vậy, mỗi khi đến một địa phương, hội sẽ xin hỗ trợ tiền ăn trưa cho các em. Đây là chương trình lớn, hiện triển khai ở hàng chục cơ sở trên toàn quốc.
Thứ hai, với tư cách là bác sĩ, những năm đầu tôi thường trực tiếp khám bệnh tại các vùng quê. Hiện nay thời gian không cho phép nên tôi tập trung vào khảo sát trang thiết bị của các trạm y tế xã. Hội từng trang bị cho 25 trạm y tế quanh Hà Nội cách đây 20 năm, và xây mới 5 trạm ở miền Trung và miền Bắc. Đợt này, tôi thăm 7 cơ sở để kiểm tra tình trạng trang thiết bị và xem nơi nào cần bổ sung. Mỗi nơi đều có nhu cầu riêng và hội sẽ cố gắng hỗ trợ.
Bên cạnh đó, tôi còn dành thời gian đào tạo. Lần trước, tôi mở khóa học cho 20 y sĩ trẻ về các phương pháp điều trị đau nhức – căn bệnh phổ biến nhất ở tuyến cơ sở. Cách đây 15 năm, tôi từng giảng dạy cho các sơ và tại trường đại học, nhưng khi ấy dụng cụ còn thiếu thốn. Giờ đây đã có thiết bị tốt và giá phải chăng hơn, nên việc đào tạo thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều.
PV: Năm nay, khi trở lại Việt Nam, bà có cảm nhận điều gì khác biệt so với những lần trước?
Bà Hy Hòa: Năm nay có một câu chuyện rất vui và ý nghĩa.
Các trang thiết bị cho trạm xá được mua từ số tiền của con trai bà Hy Hòa và bạn bè gửi |
Con trai tôi – cũng là bác sĩ – cách đây 10 năm từng tham gia chuyến tình nguyện tại Việt Nam cùng bốn người bạn Pháp. Sau chuyến đi, các em đều rất yêu mến Việt Nam và một vài người đã quay lại thêm một hai lần. Mới đây, thủ quỹ nhóm tìm thấy một phong bì tiền quyên góp còn sót lại và gửi cho tôi, mong tôi sử dụng cho công tác thiện nguyện.
Số tiền ấy đủ để trang bị toàn bộ giường nằm, máy móc và thiết bị cho một trạm y tế. Khi tôi đến thăm, các y sĩ mừng lắm. Họ vui đến mức các trạm khác cũng mong nhận được sự hỗ trợ tương tự. Đó là niềm vui lớn với tôi, vì con trai đã nối tiếp con đường thiện nguyện của tôi.
Thật ra, từ khi 5–7 tuổi, tôi đã đưa con trai về thăm các trạm y tế, đi cùng tôi trong những chuyến công tác. Nay con đã là bác sĩ chuyên ngành nhiễm trùng, vẫn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ở Pháp. Con gái tôi thì là dược sĩ, làm trong khoa ung thư và cũng luôn hỗ trợ mẹ. Đó là niềm hạnh phúc lớn với tôi.
PV: Sau 20 năm liên tục trở về Việt Nam, bà nhìn thấy điều gì thay đổi rõ nhất ở các địa phương mình đến?
Bà Hy Hòa: Thay đổi rất nhiều! Từ những căn nhà tranh, tôn, giờ là nhà xây kiên cố. Đường đất đã thành đường nhựa. Trường học và các cơ sở cộng đồng được xây dựng khang trang hơn. Đó là niềm vui rất lớn.
Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng thấy những trang thiết bị cũ kỹ, xuống cấp; bữa ăn của trẻ chưa phong phú; nhiều nơi vẫn cần sự hỗ trợ. Vì vậy, hội vẫn tiếp tục đồng hành, đặc biệt là ở những vùng còn rất khó khăn.
Ban đầu, hội chỉ đỡ đầu trẻ từ mẫu giáo đến hết trung học. Giờ chúng tôi xây cả các ký túc xá nhỏ cho học sinh vùng sâu – những em phải đi 2–3 tiếng mỗi ngày để đến trường. Khoảng 5–7 năm trở lại đây, hội còn tiếp tục hỗ trợ sinh viên nghèo. Và điều làm chúng tôi tự hào nhất là nhiều em đã đạt thành tích rất cao: có em thủ khoa đại học, có em nhận học bổng du học nước ngoài.
Đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục công việc này.
PV: Vâng xin cảm ơn bà, và chúc Hội Trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục lớn mạnh và có nhiều hành trình ý nghĩa trên đất nước Việt Nam.