(VOV5) - Trong cuộc sống, việc thoát ra khỏi "vùng an toàn" để phát triển bản thân, có thể là một bước đi đẩy thử thách và cam go, nhưng cũng là một bước đi quan trọng để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, mọi thứ luôn thay đổi, đòi hỏi mỗi người luôn phải tự tìm cách phát triển để thích ứng với sự thay đổi đó. Đang có một công việc đáng mơ ước ở Hà Nội, chị Phạm Thanh Long, khi đó gần 40 tuổi có một quyết định vô cùng táo bạo. Đó là nghỉ việc ở toàn soạn báo mà chị đã gắn bó hơn 10 năm, cũng như 5 năm trong tập đoàn IBM để dấn thân vào con đường đi hoàn toàn mới, ở một đất nước xa lạ.
Đó là nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) - một lĩnh vực rất mới lúc bấy giờ. Không ai hiểu tại sao chị lại làm như vậy. Chỉ chị mới biết lý do. Chị chia sẻ, khi đang ở trong vùng mà mọi người hay gọi là vùng an toàn, người ta sẽ quen với mọi thứ, dễ dàng chấp nhận và không có động lực phát triển bản thân. Vì thế, theo chị, cần phải thoát khỏi “vùng an toàn” mới là cơ hội để khám phá giá trị bản thân, để bứt phá, để sống trọn vẹn hơn không chỉ với công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày, tuy biết rằng hành trình đó sẽ gặp muôn vàn khó khăn phía trướ. “Hãy dám thay đổi, dám khám phá và bạn sẽ nhận được những giá trị tuyệt vời mà bạn đã nỗ lực”. Đó là tâm tư cũng là thông điệp mà Tiến sĩ Phạm Thanh Long, điều phối viên cao cấp trường Đại học tổng hợp Cork, CH Ailen (UCC) muốn chia sẻ trong chuyên mục câu chuyện của người xa quê :
Nghe âm thanh tại đây:
Vùng an toàn giống như một cái bến cảng quen thuộc. Đó là nơi mọi thứ đều dễ dự đoán, nơi chúng ta thuộc lòng mọi góc cạnh, biết rõ hơn mình đứng và được bao quanh bởi cái sự quen thuộc đó. Đó có thể là công việc ổn định, với quy trình mà chúng ta đã thuần thục sau nhiều năm, những cái mối quan hệ đã định hình, nơi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Tiến sĩ Phạm Thanh Long, điều phối viên Nghiên cứu Cấp cao tại Trung tâm Phân tích Dữ liệu Insight thuộc Đại học Tổng hợp Cork (UCC), CH Ireland. |
Vùng an toàn không phải là điều tiêu cực.Trên thực tế, chúng ta đều cần một bến đỗ an toàn để lấy lại cân bằng trong cuộc sống đầy biến động, nhưng tôi tin rằng vùng an toàn chỉ nên là nơi trở về, không phải là nơi ở lại mãi mãi. Triết lý sống của tôi là cứ đi là sẽ đến, không phải mục tiêu cuối cùng mà chính là cái hành trình mới, là nơi chúng ta phát triển và khám phá bản thân. Và, hành trình đó thường đòi hỏi phải bước ra khỏi vùng an toàn.
Vượt ra vùng an toàn là một trong những thách thức lớn nhất của con người, không phải vì chúng ta không biết điều gì tốt hơn đang chờ đợi ở bên ngoài mà vì nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào bản năng sinh tồn của chúng ta.
Chính thức nhận bằng Tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Cork, CH Ai Len cách đây 7 năm. Ảnh nvcc
|
Thách thức đầu tiên là vượt qua được cái sự thoải mái con người chúng ta được lập trình để bảo tồn năng lượng. Đó là bản năng tự nhiên và nó cứ tạo ra cái sự kháng cự mạnh mẽ đối với bất kỳ những cái thay đổi nào ngay cả khi thay đổi đó có lợi cho chúng ta.
Thách thức thứ hai là vượt qua nỗi sợ thất bại, khi bước ra khỏi vùng an toàn thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống mà chúng ta không có kinh nghiệm trước đó hoặc là ít có. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mắc sai lầm và nhiều người trong chúng ta đã được dạy từ nhỏ rằng, sai lầm là điều tồi tệ và cần trắng tránh bằng mọi giá. Nhưng khó khăn lớn nhất theo tôi là sự cô đơn. Khi bước ra khỏi vùng an toàn ta thường phải đi trên những cái con đường mà không nhiều người đi trước.
Tiến sĩ Phạm Thanh Long cùng các đồng nghiệp. Ảnh nvcc |
Khi tôi quyết định từ bỏ vị trí ổn định ở IBM để sang AiLen, làm nghiên cứu nhiều người không hiểu Có người thậm chí nghĩ tôi điên rồ khi bắt đầu lại ở tuổi gần 40. Với tôi, chìa khóa để vượt qua những cái thách thức này nằm ở sự kiên trì. Tôi tự nhận mình là người khá cứng đầu. Và, đó lai là điểm mạnh nhất của tôi. Khi đã quyết định làm điều gì thì tôi làm tới cùng, không để những khó khăn làm nhụt trí bản thân mình. Tôi tin vào việc trước khi làm thì phải suy nghĩ kỹ và thấu đáo và khi đã quyết làm thì phải làm tới cùng.
TS Thanh Long-diễn giả tại một sự kiện về trí tuệ nhân tạo (AI) |
Chính cái triết lý này đã giúp tôi vượt qua nhiều thử thách, khi rời xa cái gọi là vùng an toàn. Năm 2014, là năm tôi đưa ra quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình sau hơn 5 năm làm việc tại IBM, với vị trí giám đốc các chương trình chính phủ, tôi quyết định từ bỏ tất cả để đến AiLen và bắt đầu lại từ có thể nói từ con số 0, không có chức vụ, không mạng lưới quan hệ, không vị thế xã hội mà tôi đã dày công xây dựng ở Việt Nam.
Đó không phải là một quyết định bốc đồng, tôi đã suy nghĩ rất kỹ và thấu đáo trước khi hành động. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có nỗi sợ hãi. Lúc đó, tôi đã 38 tuổi, độ tuổi hầu hết mà mọi người đều đã ổn định an phận, tôi đã có vị trí tốt lương cao, được tôn trọng cộng đồng công nghệ. Tôi cũng có cuộc sống khá thoải mái ở Hà Nội, với gia đình và bạn bè quanh mình.
Một bài báo khoa học của TS Phạm Thanh Long và đồng nghiệp được giải thưởng Best Paper Award. |
Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, tôi biết mình chưa phát triển hết khả năng và tiềm năng của mình. Tôi cảm thấy, có một cái gì đó còn thiếu một sự thách thức trí tuệ, một cơ hội được đóng góp ở cấp độ sâu hơn, đặc biệt là sau khi tôi tham gia vào một dự án tư vấn cho thành phố Fresano về thành phố thông minh. Tôi nhận ra rằng, mình muốn nghiên cứu sâu hơn về vai trò của người dân, trong các cách sáng kiến đô thị thông minh.
Nhưng khi đặt chân đến, thực tế còn khắc nghiệt hơn là tôi tưởng. Trước hết, cái thách thức về văn hóa, khí hậu. Tôi đến vào mùa đông khi Cork chìm trong mưa gió, ánh sáng mặt trời thì chỉ xuất hiện vài giờ mỗi ngày thôi, rồi đến các thách thức về vị thế. Từ một người ra quyết định, tôi trở thành người học việc, từ người được hỏi ý kiến, tôi trở thành người phải hỏi mọi thứ.
Đó thực sự cũng là một cú sốc lớn về bản ngã. Những tháng đầu tiên trong chương trình tiến sĩ, tôi thường xuyên nghi ngờ quyết định của mình. Tôi có nhớ, sau một lần nhận lại bàn thảo đầu tiên, với vô số nhận xét từ giáo sư hướng dẫn, tôi đã rất buồn và tự hỏi liệu mình có đang phạm sai lầm lớn không? Liệu là mình đã quá tự tin, hoặc liệu có phải là quá muộn để bắt đầu lại.???
TS Phạm Thanh Long và các đồng nghiệp. Ảnh nvcc |
Nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng như đã bị đánh bại đó thì sự cứng đầu hay nói đúng hơn là cái sự kiên trì của tôi đã giúp tôi vượt qua. Tôi nhớ mình đã tự nhủ bản thân rằng, mình đã đi xa đến thế này thì không thể bỏ cuộc bây giờ. Và, tôi cũng không cho phép bản thân từ bỏ. Mỗi ngày, tôi dành thêm vài giờ để đọc và viết. Tôi tham gia vào các hội thảo, dù ban đầu chỉ là người ngồi trong góp phòng để lắng nghe rồi, tôi buộc bản thân phải nói lên ý kiến của mình, dù phải vượt qua cái nỗi sợ hãi bị phán xét.
Từng bước nhỏ một, tôi xây dựng lại sự tự tin và tìm thấy tiếng nói của mình. Điều quan trọng nhất đối với tôi lúc đó và qua cái trải nghiệm, đó là sự phát triển thực sự thường không diễn ra ở vùng an toàn, giống như cơ bắp chỉ phát triển khi nó phải chịu áp lực và con người chúng ta cũng chỉ phát triển khi đối mặt với gian nan thử thách. Mỗi khó khăn, mỗi thất bại, mỗi khoảnh khắc, mỗi lúc nghi ngờ bản thân đều góp phần vào hành trình để mình trưởng thành hơn.
TS Phạm Thanh Long tại một sự kiện giao lưu,chia sẻ về trí tuệ nhận tạo ở Hà Nội. |
Đến nay, nhìn lại cái quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, tôi hoàn toàn không hối tiếc gì cả. Nó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi, một chương đầy thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa. Tôi đã đạt được những thành tựu mà bản thân mình của 10 năm trước không thể tưởng tượng nổi.
Tôi hoàn thành chương trình Tiến sĩ ở tuổi 42, trở thành điều phối nghiên cứu cao cấp tại một trong những trung tâm AI hàng đầu của Châu Âu, đóng góp vào các chính sách AI của EU & xây dựng các cầu nối giữa cộng đồng nghiên cứu quốc tế với Việt Nam.
Nhưng quan trọng hơn, những tựu bên ngoài đó là sự phát triển bên trong, sự tự tin và niềm tin sâu sắc là tôi có thể bắt đầu lại học hỏi những điều mới và vượt qua những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua được. Đây là một món quà vô giá đối với tôi.
Tôi tin rằng, mỗi người đều có tiềm năng to lớn, vượt xa những gì mà mình có thể tưởng tượng được hoặc họ có thể nghĩ ra. Và để khám phá tiềm năng đó thì đôi khi chúng ta cần dũng khí để bước ra khỏi cái nơi quen thuộc, để cứ đi đi rồi và tin tưởng rằng chúng ta sẽ đến. Đó có thể không phải cái đích đến mà chúng ta dự định ban đầu nhưng thường nó sẽ là một nơi tốt đẹp hơn, phù hợp hơn với con người thực sự của chúng ta.
TS Phạm Thanh Long và con trai. Ảnh nvcc |
Trong cuộc sống, việc thoát ra khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân có thể là một bước đi đẩy thử thách và cam go, nhưng cũng là một bước đi quan trọng để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Như một câu nói tôi luôn tâm niệm, 20 năm sau bạn sẽ hối tiếc về những điều bạn không làm, hơn là những điều bạn đã làm. Vì vậy, hãy tự tháo dây, hãy rời bến an toàn, hãy bắt lấy những cái cơn gió thuận trong cánh buồm của bạn, hãy khám phá, hãy mơ ước và hãy khám phá nhiều hơn.
Tiến sĩ Phạm Thanh Long và đồng nghiệp tại UCC |
Chúng tôi tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ai cũng có thể làm được việc đó và hành trình của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều khi mà chúng ta thực sự thách thức bản thân và đạt được những cái thành tựu mà nếu mình không bước ra khỏi cái vùng an toàn thì rất khó cho mình có thể đạt được.
Chị Phạm Thanh Long và nhóm bạn thân. Ảnh nvcc |
*Thông điệp mà TS Pham Thanh Long chia sẻ là khi bạn dám đương đầu với những khó khăn, thử thách thì bạn mới đủ sức giành lấy cơ hội phát triển bản thân. Thất bại, lo sợ sẽ là bức tường vô hình ngăn cản bạn vươn tới sự thành công, nhưng cũng là cách tôi luyện cho bạn một ý chí kiên cường hơn. Do đó, bạn phải can đảm phá vỡ “vùng an toàn” để sẵn sàng hành động vì lý tưởng của bản thân. Một chân trời mới đầy hy vọng phía trước đang chờ đón bạn.