50 năm đổi mới: Câu chuyện ‘có bột mới gột nên hồ’ của sân khấu Việt

(VOV5) - Một nghịch lý đang diễn ra: Đó là khi đang tồn tại quá nhiều những vấn đề của xã hội, con người thì nội dung kịch bản sân khấu lại nghèo nàn và thiếu chiều sâu.

Nghe âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Thành Tuấn:

“Có bột mới gột lên hồ” - có kịch bản hay thì mới có cơ sở để từ đó dàn dựng, biểu diễn một tác phẩm ăn khách. Đó là thực tế trong sáng tạo nghệ thuật sân khấu. Vấn đề kịch bản, tác giả luôn là chìa khóa then chốt để mở cánh của thành công cho vở diễn. Tuy nhiên, trong 50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam (1975-2025)l, người làm sân khấu hôm nay phải thốt lên “quá thiếu vắng kịch bản hay”, đặc biệt là những kịch bản đi thẳng vào những vấn đề nóng bỏng của xã hội đương thời.

Ngày 30/4/1975 khi là cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu đất nước đã thống nhất, thì ngay sau đó những người làm sân khấu Việt Nam đã xác định cần chuyển đổi tư duy sân khấu phục vụ kháng chiến sang tư duy sân khấu phục vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó mở ra giai đoạn vàng của sân khấu với hàng trăm đơn vị nghệ thuật, sáng tạo thành công các vở diễn đỉnh cao như bộ ba chèo “Bài ca giữ nước”, “Nàng Si ta”, “Những vần thơ thép”, “Tiếng trống Mê Linh”, “Thái hậu Dương Vân Nga”, “Trời Nam”… Đó là những vở diễn có thể nâng cao tâm hồn con người, làm xã hội lành mạnh, làm đẹp văn hóa và được công chúng đón nhận. Đây cùng là giai đoạn sân khấu có những tên tuổi lừng lẫy như: Tào Mạt, Đào Hồng Cẩm, Lưu Quang Vũ, Hoài Giao, Học Phi… Những tác phẩm của họ có sức sống bền bỉ đến thế, các đoàn nghệ thuật vẫn tái dựng, vẫn phục vụ công chúng hàng nghìn buổi diễn…

50 năm đổi mới: Câu chuyện ‘có bột mới gột nên hồ’ của sân khấu Việt  - ảnh 1Cảnh trong vở “Chén thuốc độc”, vở kịch nói đầu tiên của Việt Nam, ra đời cách đây 100 năm, được Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam dựng lại. Ảnh: Hòa Nguyễn/ baotintuc.vn

TS, tác giả Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam nhận định: "Sân khấu tiếp tục chuyển mình. Nhiều tác phẩm tiếp tục hướng vào các đề tài lên án thói hư tật xấu, nhận thức và tư duy cổ hủ, lạc hậu, đặc biệt là những con người là thành quả của thời bao cấp. Khi chúng ta chuyển mình, nghĩa là chúng ta tìm con đường mới chúng ta đi. Sân khấu cũng đã phản ánh những vấn đề nóng bỏng của xã hội, đặc biệt là sau mấy chục năm đổi mới."

Những nỗ lực đổi mới này đã góp phần đa dạng hóa diện mạo sân khấu nước nhà, tuy nhiên, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, cần những cây viết có thể phản ánh xã hội hôm nay, dự báo xu hướng mới… thì dường như các tác giả sân khấu đang lùi lại phía sau. Dẫu hàng năm các trại sáng tác, liên hoan, hội diễn cho sân khấu được mở đều đặn thi những kịch bản hay vẫn chẳng thấy đâu. Nhiều kịch bản được viết ra, trao giải, dàn dựng rồi cất kho bởi chưa thể chạm đến trái tim người xem.

Nói như đạo diễn NSUT Vũ Xuân Cường, ngay cả một số tác giả hiếm hoi của sân khấu hôm nay cũng chỉ viết bằng tài năng, chứ chưa phải viết bằng nhận thức đầy đủ về giá trị sân khấu truyền thống: "Những tác giả ấy chưa đủ trình độ để nghiên cứu rộng, tác giả nhưng người cầm bút phải học tập và nghiên cứu nhiều, rộng hơn đừng trong phạm vi của mình thì mới phát triển được."

Một nghịch lý đang diễn ra: Đó là khi đang tồn tại quá nhiều những vấn đề của xã hội, con người thì nội dung kịch bản sân khấu lại nghèo nàn và thiếu chiều sâu. Nhiều kịch bản phải dựa vào các tác phẩm kinh điển, hoặc khai thác đề tài cũ, thiếu tính thời sự và chiều sâu nhân văn.Cao hơn là sự sáng tạo trong kịch bản dường như chưa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức ngày càng cao và đa dạng của công chúng hôm nay. Bởi sân khấu xây dựng xã hội phải lành mạnh, tiến bộ và văn minh. Trong “Vũ Như Tô” tác giả Nguyễn Huy Tưởng đã nêu câu hỏi. Trong “Rừng Trúc” của Nguyễn Đình Thi đã đặt vấn đề, hay trong “Hồn Trương Ba” Lưu Quang Vũ đã chạm tới… thì nhiều tác giả dương thời vẫn đang lạc lối trên con đường này.

Để như NSND Giang Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phải thốt lên “đang khủng hoảng đội ngũ tác giả sân khấu”: "Họ am hiểu, yêu thích, có năng khiếu, nhiều khi họ viết văn viết thơ được nhưng sáng tác kịch bản sân khấu truyền thống không phải đơn giản."

50 năm đổi mới: Câu chuyện ‘có bột mới gột nên hồ’ của sân khấu Việt  - ảnh 2Vở kịch Đoạn kết của Nhà hát Tuổi trẻ, do đạo diễn Đào Duy Anh dàn dựng trên kịch bản của tác giả Lê Quý Hiền.

Thực tế là trong cơ cấu thành phần sáng tạo hiện nay, 90% là lực lượng diễn viên và tác giả kịch bản – người tạo ra xương sống cho tác phẩm lại chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi trong đó. Đã thế, sự thiếu hụt những cây viết trẻ khiến tác phẩm ít có những sáng tạo đột phá dẫn đến thiếu vắng những vở diễn gây được tiếng vang trong dư luận, đặc biệt là những vở phản ánh hơi thở thời đại mới. Chính tác giả Lê Thế Song cũng thừa nhận sự mong mảnh của đội ngũ tác giả này: "Là nghề viết thì vô cùng khó, đến giờ phút này mình vẫn nghĩ rằng mình bước đi trên một con đường đầy gai chông để làm được một tác giả. Anh phải có tư duy, anh phải có vốn sống và một tư duy sắc sảo. Để tạo thành kết cầu một vở diễn vừa mang tính huyền thoại vừa có tính xung đột và có tính thời đại."

 “Có bột mới gột nên hồ” - câu nói chẳng biết có từ bao giờ, nhưng sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ tác giả làm ra “bột” của sân khấu thật đáng lo ngại. Và rồi những tác phẩm “kịch cắm lời ca” hay “gieo ngô ra vừng” lũ lượt xuất hiện trên sân khấu bào mòn tình yêu nghệ thuật của công chúng. Đã có một khoảng cách rất xa giữa tác giả trẻ với lớp tác giả kịch bản sân khấu đi trước, khi kịch bản sân khấu được viết ra chỉ để đọc, đề bày trong tủ, để lưu trong thư viện mà không được diễn trước khán giả
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác