(VOV5) - Tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam” mở diễn đàn để các cây bút trẻ chia sẻ nỗi sợ, khát vọng và hành trình tìm bản lĩnh sáng tạo trong bối cảnh văn chương đổi thay mạnh mẽ.
Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường nửa thế kỉ của văn chương đất nước mà còn là diễn đàn để các cây bút trẻ chia sẻ trăn trở, khát vọng và cả những nỗi sợ hãi vô hình đang vây quanh thế hệ cầm bút hôm này.
Nghe âm thanh tại đây:
Tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ” được tổ chức với nhiều kì vọng: trước hết là tìm hiểu xem các cây bút trẻ đánh giá như thế nào về di sản văn chương nước nhà sau năm 1975, sau là diễn đàn để người trẻ cất tiếng về việc họ đang gặp khó khăn gì và mong muốn điều gì. Dễ thấy, tọa đàm đã nghiêng về hướng thứ hai khi phần lớn tham luận đều xoay quanh người trẻ, văn chương và nỗi sợ.
Một trong những nỗi sợ lớn nhất được các cây bút trẻ thừa nhận là sự choáng ngợp trước cái bóng của thế hệ đi trước. Di sản 50 năm văn học Việt sau năm 1975 đã khiến nhiều người trẻ tự hỏi liệu còn gì để viết, liệu còn không gian nào để thử nghiệm.
Nhà văn Phùng Thị Hương Ly. Ảnh: phunuvietnam.vn |
Nhà văn Phùng Thị Hương Ly chỉ ra những lo lắng cốt lõi xoay quanh tư duy đề tài, vốn sống và phong cách viết: “Tôi luôn trăn trở về việc liệu các nhà văn trẻ hôm nay có đủ nội lực để tiếp tục làm mới tinh thần văn chương nước nhà sau nửa thế kỷ phát triển hay không. Càng gắn bó với nghề, tôi càng nhận ra rằng để viết không chỉ cần đam mê, mà còn cần bản lĩnh để không lặp lại người đi trước, đồng thời tự khẳng định một giọng văn riêng. Nhiều cây bút trẻ vẫn chịu áp lực phải thể hiện “tính dân tộc”, dẫn tới việc ngôn ngữ thiếu hơi thở đương đại. Tuy vậy, tôi tin rằng văn học dân tộc không nhất thiết phải thể hiện bằng chất liệu dân tộc, mà quan trọng hơn là viết bằng tâm thế dân tộc. Chỉ khi đứng vững trên giá trị văn hóa của mình và dám thử nghiệm trong ngôn ngữ, giọng kể, kết cấu, người viết mới có thể hòa mình vào dòng chảy văn học đương đại”.
Là một trong gương mặt tiêu biểu của văn học đồng bằng sông Cửu Long, nhà văn Lê Quang Trạng lại không quá bi quan khi viết dưới cái bóng của thế hệ đi trước. Điều anh băn khoăn chỉ là giữa sự bão hòa của nội dung giải trí và sự phân tâm của mạng xã hội, giữa bối cảnh người ta xem nhiều nhưng hiểu ít, đọc nhiều nhưng không đọng lại gì, liệu các cây bút trẻ có đủ kiên nhẫn để tạo nên một tác phẩm lớn:
Nhà văn Lê Quang Trạng. Ảnh: tuoitre.vn |
Nhà văn Lê Quang Trạng chia sẻ: “Về thể loại, hình thức và nghệ thuật, thế hệ sáng tác trẻ hiện nay được tiếp cận với nhiều tinh hoa văn học thế giới, đồng thời có không gian trải nghiệm rộng mở hơn. Nhờ vậy, tác phẩm của họ gần gũi hơn với đời sống thực tế và phản ánh những vấn đề mới của một xã hội đang biến động mạnh mẽ. Chưa bao giờ văn đàn Việt Nam có một lực lượng viết trẻ vừa đông đảo, vừa chất lượng như hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi vẫn tồn tại không ít thách thức. Trong thời đại sống nhanh, sống gấp, văn chương lại đòi hỏi sự lắng đọng, độ lùi và khả năng dự báo. Câu hỏi đặt ra là: liệu người viết trẻ có đủ bản lĩnh, đủ thời gian và độ trải nghiệm để tạo ra những tác phẩm có giá trị lâu bền? Ngược lại, nếu họ dành thời gian chậm lại để tích lũy và chiêm nghiệm, liệu tác phẩm có còn giữ được tính thời sự? Đây là những vấn đề đặt ra với văn học trẻ hiện nay. Dù vậy, với xu thế phát triển chung và những bước tiến rõ rệt thời gian qua, có cơ sở để tin rằng thế hệ sáng tác trẻ sẽ tiếp nối xứng đáng thành quả của lớp đi trước và tạo ra những bứt phá mới cho văn học Việt Nam.”.
Nhà văn Đức Anh. Ảnh NVCC |
Chia sẻ quan điểm này, nhà văn Đức Anh cho rằng người viết trẻ vẫn ở trong giai đoạn viết và thử nghiệm: "Tôi cho rằng thế hệ sáng tác trẻ hiện nay vẫn chưa thực sự “chín”. Nhìn chung, ở nhiều nền văn học trên thế giới, các nhà văn thường bước vào độ sung sức sáng tạo nhất ở tuổi khoảng 40 – thời điểm họ đã tích lũy đủ trải nghiệm, đủ tầm quan sát để nhìn nhận thời đại của mình. Ở độ tuổi đó, người viết vừa là người tham dự, vừa là người quan sát với một độ lùi cần thiết để tác phẩm có chiều sâu. Hiện nay, các nhà văn trẻ Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đọc, viết và thử nghiệm. Điều này mở ra hy vọng về một nền văn học mới lành mạnh và đang chuyển động, như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng nói – sẽ có nhiều gương mặt mới xuất hiện. Cá nhân tôi có niềm tin lớn hơn là chỉ nhìn vào điểm nghẽn. Nếu phải nói đến hạn chế, có thể thấy văn chương hiện nay còn chịu ảnh hưởng rõ nét của lối viết “học trò”: sáng tác để đi thi, cảm xúc nhất thời, đề tài chưa đủ lớn và thiếu cái nhìn thời đại. Chính những hạn chế này khiến tác phẩm khó có khả năng ở lại lâu dài cùng lịch sử văn học”.
Bên cạnh sự tham gia của các tác giả trẻ, tọa đàm có sự góp mặt của các nhà phê bình hàng đầu, tiêu biểu là nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại giữa các thế hệ và sự dũng cảm cất lời: "Điều tôi chờ đợi ở thế hệ sáng tác trẻ hiện nay là họ thực sự biết mình muốn gì. Hãy bắt đầu từ câu hỏi “tôi muốn gì”. Lịch sử văn học cho thấy những tài năng lớn có thể nở rộ từ rất sớm. Năm 1938, Hàn Mặc Tử còn rất trẻ khi viết những trang thơ đau thương bậc nhất. Vũ Trọng Phụng chỉ 27 tuổi đã khép lại một sự nghiệp rực rỡ, và Hàn Mặc Tử cũng hoàn thành hành trình sáng tạo vào tuổi 27–28. Vì vậy, tôi tin rằng tuổi trẻ chính là thời điểm lý tưởng để mọi khả năng văn chương được bộc lộ rõ nhất. Khi lớn tuổi, người viết thường chỉ còn sống trong hào quang của thời trẻ. Lớp trẻ là động lực, là khát vọng của văn chương. Khi họ mong muốn nhìn thế giới, hiểu thế giới và biểu đạt mình theo một cách khác, những người đi trước cũng cần hiểu rằng họ thuộc về một thế giới khác – và sự thay đổi ấy là cần thiết".
Đứng trước khu rừng văn chương, người trẻ có muôn vàn “nỗi sợ” - sợ không đủ sâu, sợ bị lặp lại, sợ ngộ nhận giá trị… Điều đó cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng chính nỗi sợ ấy lại là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc khi chọn đi đường dài với nghề viết. Còn tương lai văn chương ra sao sau khi người ta thành thực với lòng mình, biết chất vấn và tiếp nhận, lại là một câu chuyện khác. Chỉ có thể trả lời bằng chính tác phẩm của mình.