(VOV5) - Nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa ra mắt tập tiểu luận “Ngắn dần đều”, khám phá nghệ thuật viết và vai trò người cầm bút trong đời sống văn học hiện đại. Phỏng vấn của Pv Nguyễn Hà- Đài TNVN.
Nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa. Ảnh: baovannghe.vn |
Nghe âm thanh tại đây:
PV: Nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa có thể bật mí về nhan đề của tập tiểu luận “Ngắn dần đều”? Dĩ nhiên, ở đây độc giả có thể hiểu “Ngắn dần đều” là thứ tự dung lượng bài viết trong cuốn sách, từ bài đầu tiên tới bài cuối cùng. Tuy nhiên, có thể người viết có những ý định khác mà chúng tôi chưa nhận ra.
Hoàng Đăng Khoa: Thứ nhất, đúng như bạn nói, tôi đặt tên cho cuốn sách là “Ngắn dần đều” theo dung lượng của các tiểu luận. Thứ hai là mình muốn hướng tới việc viết ngắn. Càng ngày người ta càng có xu hướng viết tiểu thuyết ngắn thì kể cả tiểu luận phê bình cũng thế. Trong thời buổi xã hội công nghệ tất bật và vội vã thì không ai có thể đi đọc một bài viết quá dài. Bởi vậy, mình muốn hướng đến một lối viết ngắn nhất có thể. Nó chắc, đặc, kiệm lời. Nó ngắn gọn, hàm súc. Ý thứ ba là như lời đề từ cuốn sách của mình: “Núi Thúy vết chồng vết cổ nhân – anh đang dần dọn dẹp mình chờ ngày xóa trắng”. Mình cũng lồng vào ý đấy, kiểu ngắn dần đều là một cách để mình tự dọn dẹp mình.
PV: Trong các bài tiểu luận, anh thường để đề từ bằng chính những câu thơ của mình. Đây có thể coi là một nét riêng của nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa hay không?
Hoàng Đăng Khoa: Cách làm này không phải là lần đầu mà có thể nói là lần thứ hai. Bởi vì trong cuốn phê bình tiểu luận trước là cuốn “Phiêu lưu chữ” tôi cũng đã trích dẫn những câu thơ để làm đề từ cho các bài phê bình tiểu luận của mình. Giờ thì tới cuốn “Ngắn dần đều”, một lần nữa, tôi lại lấy những câu thơ, dĩ nhiên là những câu thơ mới hơn và chọn những câu gợi ra sự liên văn bản. Bởi vì như nhiều bạn đọc nhận xét, thơ của tôi giàu chất tiểu luận, còn tiểu luận của tôi lại giàu chất thơ, tức là có một sự dùng dằng, một sự giao thoa thể loại, khởi tạo một tâm thế cho bạn đọc. Và những câu thơ ấy, tất nhiên, cũng tương thích với tiểu luận đấy. Nói là độc đáo thì không hẳn nhưng những câu thơ ấy, như người ta nói “của nhà trồng được”, thì mình lấy luôn để làm đề từ cho tiểu luận của mình. Tôi nghĩ đó cũng là một cách làm thú vị.
PV: Tên tuổi của nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa thường được gắn với phê bình đối thoại. Nhưng với cuốn “Ngắn dần đều” thì ngay ở giai đoạn tập hợp bản thảo, anh đã gọi đây là một cuốn phê bình thuần tiểu luận. Đây là sự trở lại của anh với phê bình thuần tiểu luận hay là anh đang tìm tòi một hướng đi khác?
Hoàng Đăng Khoa: Ở đây ta cần phải minh định về khái niệm một chút. Cách phê bình của tôi được nhiều bạn đọc, trong đó có PGS.TS Phùng Gia Thế, gọi là kiểu phê bình đối thoại. Đối thoại ở đây không phải là đối thoại trực tiếp, không phải là hỏi đáp giữa hai người theo nghĩa đơn giản mà đối thoại ở đây là tôi muốn hướng đến tinh thần thuật ngữ “phê bình đối thoại” của nhà lý luận văn học M. Bakhtin, tức là nhà phê bình không áp đặt chân lý, không đóng khung chân lý mà ở đây chỉ là một cuộc trò chuyện thẩm mĩ giữa nhà phê bình với nhà văn và bạn đọc, mang tính khơi gợi, làm vỡ ra, làm lung lay, bất an những mặc định đã đóng khung trong suy nghĩ của người đọc.
Trước đây, tôi đã có hai cuốn: cuốn thứ nhất là “Song hành và đối thoại” và một cuốn nữa là “Đứng về phe cái khác”. Ở hai cuốn đấy, đối thoại là đối thoại trực tiếp nhưng đến cuốn “Ngắn dần đều” này, hay kể cả cuốn trước nữa là “Phiêu lưu chữ” chẳng hạn, đối thoại ở đây là đối thoại trong ngoặc kép. Và cuốn này gọi là thuần tiểu luận nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả những bài tôi tập hợp trong cuốn “Ngắn dần đều” này, tôi không gọi đấy là những bài phê bình mà là tiểu luận. Nếu ta gọi là phê bình thì có thể là phê bình về một đối tượng cụ thể, phê bình về một tác giả nào đấy, phê bình về một tác phẩm vừa ra mắt nào đấy. Nhưng mà đến cuốn “Ngắn dần đều” này thì tôi gọi đây là một cái tập thuần tiểu luận. Bởi vì nếu mà có phê bình về một tác giả, tác phẩm nào đấy thì phần phê bình đấy đã được lòng vào trong tiểu luận, như là một minh họa sinh động cho tiểu luận.
PV: Với những cuốn sách khác thì anh đã dành sự quan tâm đối với các tác giả trẻ, dịch giả trẻ và các nhà phê bình trẻ rồi. Nhưng cuốn “Ngắn dần đều” thì nhiều người có nhận định rằng anh dành sự quan tâm nhiều hơn đối với các tác giả trẻ thuộc thế hệ 7X cho đến 10X. Ờ. Vậy thì quan điểm của anh như thế nào về nhận xét này?
Hoàng Đăng Khoa: Đúng là tôi đứng về phe trẻ, tôi muốn cổ xúy họ, muốn xiển dương họ, và có phần muốn bênh vực họ. Và như trong một tiểu luận của cuốn “Ngắn dần đều” có tên là “Người viết trẻ có đáng bị bắt bẻ” hay là tiểu luận “Người viết trẻ tự vẽ những đường bay”, ta có thể thấy rất rõ sự bênh vực cổ xúy có phần quá khích của nhà phê bình dành cho thế hệ 7x, 8x, 9x và kể cả Gen Z. Tôi lấy một ví dụ cụ thể. Trong tiểu luận “Người viết trẻ có đáng bị bắt bẻ”, tôi có dừng lại hơi lâu với trường hợp cây bút trẻ Minh Anh, sinh năm 2007. Cô bé này là viết bằng song ngữ và lâu nay đã xuất hiện trên các cái diễn đàn cũng kha khá rồi. Nhưng đến tập thơ “Một ngày từ bên trong” thì tôi rất ấn tượng. Đấy là biểu hiện cho cái gọi là sự đang trưởng thành của một thế hệ rất trẻ. Họ có một tiếng nói riêng, một khuôn dạng riêng và rất tự tin với tư duy độc lập và với một phong cách đang được kiến tạo. Họ không câu nệ và hầu như đứng ngoài mọi định nghĩa, đứng ngoài mọi can gián, đứng ngoài mọi sự xoa đầu có thể nói là của những bậc trượng thượng, cứ lâu lâu lại cất lên ở đâu một luận điệu rất quen thuộc. Ví dụ như “văn chương đang rất lâm nguy”, rồi “người trẻ ngày càng không đoái màng đến văn chương”, rồi “văn học trẻ vừa thiếu vừa yếu”, rồi “thiếu sự kì vọng và tin tưởng vào một thế hệ kế tiếp”… tức là tôi cứ nghe các cụ than vắn, thở dài rồi bi quan. Tôi nghĩ đấy là một cái câu cửa miệng và nó mang tính mặc định, tức là những người mà hay kêu ca đấy chắc gì là họ đã đọc văn trẻ, chắc gì là họ đã có được một cái sự quan sát và bằng một cái tâm thế là phát hiện, nâng niu và cổ xúy... cho nên tôi nghĩ là cái thế hệ nào cũng thế, thời nào cũng thế, là có rất nhiều thế hệ trong một thế hệ như những cái lớp sóng vừa nối vừa gối lên nhau để làm nên một cái gọi là bản đồ văn chương của dân tộc.
PV: Vâng, xin cảm ơn nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa.