(VOV5) - Từ những trang viết gai góc đến thế giới tuổi thơ trong trẻo, nhà văn 9x Cao Nguyệt Nguyên vẫn kiên trì làm mới mình, gửi gắm tình yêu và niềm tin đến độc giả nhỏ tuổi.
Sinh năm 1990, Cao Nguyệt Nguyên là tác giả trẻ nhất nhận giải thưởng Cuộc thi Truyện ngắn Văn nghệ Quân đội 2013 – 2014 với “Trăng màu hổ phách”. Chị cũng là một trong những gương mặt 9x có nhiều tác phẩm xuất hiện trong sách giáo khoa. Trưởng thành từ những “áp lực chữ”, Cao Nguyệt Nguyên, dẫu từng có giai đoạn thưa vắng, vẫn tiếp tục con đường viết văn với những bước đi chững chạc, vững vàng và không bao giờ quên làm mới mình. Bước vào văn chương bằng những trang viết già dặn, ám ảnh và day dứt như “chưa từng trẻ”, nhưng chính chị cũng đem đến những tác phẩm thiếu nhi tươi xanh như bộ truyện tranh “Chuột Chi Hô lên thành phố”, truyện dài “Alê hấp – Ké xanh” và gần nhất là “Lũ quỷ nhỏ xóm trọ Thành Công”.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
Nhà văn Cao Nguyệt Nguyên và tiểu thuyết "A Lê Hấp - Kẻ Xanh" được nhiều bạn trẻ mến mộ. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Phóng viên: Nhà văo Cao Nguyệt Nguyên là tác giả của nhiều truyện ngắn gai góc và ám ảnh khi viết cho đối tượng người lớn. Nhưng khi bước vào địa hạt thiếu nhi, người đọc lại bắt gặp một Cao Nguyệt Nguyên trong trẻo. Hai cái “tôi” trong sáng tác này có mâu thuẫn gì không?
Cao Nguyệt Nguyên: Xin chào quý vị thính giả theo dõi chương trình VOV ngày hôm nay. Cảm ơn biên tập viên vì đã dành cho tôi một buổi nói chuyện, tâm sự với độc giả về hành trình sáng tác văn học thiếu nhi của mình. Tôi đã từng viết trong tựa sách dành cho thiếu nhi rằng tôi viết cho thiếu nhi bằng trái tim của một người lớn nhưng chưa bao giờ tôi quên mình đã từng là trẻ con. Bởi khi viết cho trẻ con, tôi như quay ngược trở về tuổi thơ của mình với những cảm xúc tươi mới và trong trẻo nhất. Chắc các bạn đã từng đọc tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài và các bạn cũng đã từng đọc tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của ông đúng không ạ? Đó cũng là hai tác phẩm: một rất là dữ dội và một thị trong trẻo, dễ thương và đã in trong ký ức tuổi thơ của chúng ta qua rất nhiều thế hệ. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có thể chạm vào miền tuổi thơ ấy vì chúng ta cũng đã từng là trẻ con mà đúng không? Chúng ta có thể viết những câu chuyện về tuổi thơ một cách dễ dàng khi chúng ta biết cách khơi dậy.
Phóng viên: Nhà văn Cao Nguyệt Nguyên từng chia sẻ rằng viết cho thiếu nhi phải mới mẻ và trong trẻo. Vậy theo chị, thế nào được gọi là một tác phẩm thiếu nhi mới mẻ và làm sao để có thể giữ được sự trong trẻo trong một thế giới nhiều biến động?
Cao Nguyệt Nguyên: Đây là một trong những bài toán khó mà mỗi một tác giả viết cho thiếu nhi cũng đều đau đáu. Theo cảm nhận cá nhân của tôi thì mới mẻ, ở đây, không nhất thiết là điều gì to tát, lớn lao, chưa từng có mà có thể đơn giản chỉ là ta tìm được một cách nhìn khác để kể lại những gì quen thuộc. Ví dụ như một bông hoa phượng hay là một chú chim sẻ hay là một buổi sáng mùa hè thì đều đã xuất hiện nhiều lần trong sách. Nhưng nếu người viết biết lắng nghe và cảm nhận bằng đôi tai và trái tim của mình, với cái nhìn của trẻ con thì câu chuyện ấy sẽ trở nên rất mới mẻ. Trẻ con ở thời đại nào cũng thế thôi rất cần sự bất ngờ, cần được reo lên là “À, hóa ra là nó có thể như thế này”. Đó chính là sức hút của cái mới. Còn yếu tố trong trẻo thì tôi nghĩ rằng đó là một điều khó hơn và cũng quan trọng hơn cả đối với tác giả theo con đường sáng tác cho thiếu nhi. Bởi trong trẻo có nghĩa là giữ cho trang viết và tâm hồn mình không bị những hoài nghi, cay nghiệt hay là mệt mỏi của thế giới người lớn.
Phóng viên: Chị cũng từng chia sẻ rằng viết những câu chuyện về thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đặc biệt là ở vùng nông thôn thì đang trở thành một thách thức trong thời đại số. Vậy thì nhà văn Cao Nguyệt Nguyên đã làm gì để hòa nhập với cuộc sống hiện tại của trẻ em và từng bước đưa các em vào thế giới mà chị muốn kể?
Cao Nguyệt Nguyên: Đúng là trong thời đại số thì viết về thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đặc biệt là ở vùng nông thôn là một thách thức lớn. Trẻ em ngày nay tiếp xúc với công nghệ, điện thoại, trò chơi trực tuyến rất nhiều và sớm. Vì vậy, nếu chỉ kể lại một tuổi thơ xưa cũ thì các em khó tìm thấy được sự gần gũi. Tôi đã luôn đau đáu và suy nghĩ rằng làm thế nào để mình có thể giúp các em có một cái nhìn hiện đại hơn về cuộc sống hiện tại. Tôi chọn cách lắng nghe trẻ nhỏ ngày hôm nay bằng cách quan sát các em vui chơi này, trò chuyện và cách các em tò mò trước những điều mới mẻ. Từ đó, tôi đưa vào trang viết của mình những chi tiết của đời sống hiện đại như là lớp học online, những trò nghịch trên mạng hay là những chuyến xe về quê đan xen với những hình ảnh cánh đồng, những dòng sông, những vườn cây. Tôi muốn trẻ em đọc và thấy mình trong đó.
Phóng viên: Thời gian vừa qua thì nhà văn Cao Nguyệt Nguyên đã đón nhận nhiều niềm vui, chữ nghĩa, trong đó có Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với chị?
Cao Nguyệt Nguyên: Sau khi đoạt Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất thì đã có một số anh chị báo chí đặt câu hỏi cho tôi rằng sau giải thưởng thì tôi vẫn tiếp tục viết nữa đúng không? Thật ra thì dù có giải thưởng hay không, tôi vẫn sẽ viết. Vì với tôi, viết là một phần hơi thở, là cách tôi giữ niềm tin và gửi gắm tình yêu đến trẻ em. Và giải thưởng chỉ như là một lời động viên ấm áp trên hành trình. Còn con đường viết, tôi đã chọn và tôi sẽ đi mãi. Điều tôi mong mỏi nhất đó là giữ được sợi dây cảm xúc để kết nối với các em, để mỗi trang viết vẫn có thể chạm đến tâm hồn trẻ nhỏ và đồng hành cùng với các em trong những năm tháng tuổi thơ.
Phóng viên: Xin cảm ơn nhà văn Cao Nguyệt Nguyên!