Sử đá lưu danh, công nghệ kể chuyện

(VOV5) - Trưng bày “Sử đá lưu danh” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám mang đến cách kể chuyện di sản mới nơi 82 bia Tiến sĩ được “đánh thức” bằng nghiên cứu khoa học, nghệ thuật thị giác và công nghệ số.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Mỗi tấm bia giống như một nhân vật, không còn kiệm lời nữa mà bắt đầu “trải lòng” kể chuyện với du khách”- đây chính là mục đích của trưng bày “Sử đá lưu danh” đang mở cửa tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, từ ngày 6/2/2026. Không gian này được kết nối nội dung chặt chẽ với các trưng bày hiện có như “Quốc Tử Giám-Trường Quốc học đầu tiên” và “Khơi nguồn đạo học”, tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong không gian di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Sử đá lưu danh, công nghệ kể chuyện - ảnh 1Tại sa bàn tương tác, du khách có thể tìm hiểu về mỗi vị tiến sĩ được ghi danh trên bia đá nhờ sự hỗ trợ của công nghệ

Trưng bày “Sử đá lưu danh” do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện, với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp. Ý tưởng làm trưng bày này hình thành từ năm 2016 và bắt tay hiện thực hóa trong 6 năm gần đây. Mặc dù các bia tiến sĩ được bảo tồn rất cẩn trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám nhưng nó vẫn chỉ là những di sản-hiện vật lịch sử, còn những thông tin thú vị sau mỗi văn bia về các khoa thi, các vị tiến sĩ, hoa văn trang trí trên mặt bia… vẫn chưa tiếp cận được công chúng một cách rộng rãi. Quá trình nghiên cứu và tổng hợp thông tin, nhóm nghiên cứu đã giới thiệu công chúng triển lãm đầu tiên “Bia đá kể chuyện” (2022). Đến tháng 1/2025, cuộc trưng bày thứ hai mang tên “Bia đá kể chuyện 2” ra mắt công chúng. Hai cuộc trưng bày này là bước chuẩn bị quan trọng để kiến tạo không gian trưng bày cố định về bia tiến sĩ với chủ đề “Sử đá lưu danh”- nơi để 82 bia Tiến sĩ của Văn Miếu Quốc Tử Giám có thể “trò chuyện” với du khách.

Sở dĩ chọn tiêu đề “Sử đá lưu danh”, những người tổ chức coi mỗi tấm bia tiến sĩ như một pho sử bằng đá, kể lại lịch sử truyền thống khoa bảng của người Việt trong suốt thời kì quân chủ dưới thời Lê, Mạc và Lê trung hưng. Chữ “danh” ở đây không phải là danh vọng mà đó là dấu ấn của các bậc tiền nhân để lại cho cuộc đời, không phải là tấm bằng tiến sĩ mà là quá trình họ cống hiến cho đất nước. Bởi xét cho cùng thì bia đá cũng chỉ là phương tiện để lưu giữ, còn phương tiện để kiểm chứng “giá trị cuộc đời” họ chính là thời gian. Bởi vì trên thực tế 1304 vị Tiến sĩ được ghi danh trên bia rùa, không phải vị nào cũng giữ được mình cho đến cuối đời.

Ông Trương Quốc Toàn, Trợ lý giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-VietNam), thành viên nhóm biên soạn nội dung của trưng bày “Sử đá lưu danh” cho biết: “82 Văn Bia tại Văn Miếu có độ dài ngắn khác nhau. Bố cục của các bài văn bia thường có 4 phần nhưng cũng có những bài bị thiếu phần này, phần kia. Vì thế chúng tôi tìm ra những thông tin mang tính phổ quát của 82 văn bia. Từ đó, giới thiệu đến người xem, làm sao cho họ hiểu những câu chuyện về việc coi trọng chiêu mộ hiền tài của các bậc quân vương, hành trình khoa cử của các sĩ tử. Việc nhận được học vị Tiến sĩ là điểm kết thúc hành trình khoa cử nhưng là điểm khởi đầu của hành trình phụng sự”. 

Sử đá lưu danh, công nghệ kể chuyện - ảnh 2Bản rập bia Tiến sĩ được giới thiệu tại trưng bày "Sử đá lưu danh"

Nội dung trưng bày “Sử đá lưu danh” được triển khai theo 4 chủ đề chính, khái quát diện mạo nền giáo dục khoa cử Nho học; chủ trương tuyển chọn, đãi ngộ và trọng dụng người đỗ đạt; đồng thời khắc họa chân dung một số danh nhân tiêu biểu có đóng góp quan trọng cho giáo dục và nhiều lĩnh vực của đất nước. Không gian trưng bày được thiết kế trên sự đối thoại nghệ thuật giữa hai chất liệu chủ đạo: Giấy và Đá - biểu tượng cho hành trình từ học tập, rèn luyện đến tôn vinh và lưu danh hậu thế. Đáng lưu ý là sa bàn tương tác đặt trong không gian trưng bày, được tích hợp công nghệ hình ảnh, công nghệ AI cũng như những tương tác vật lý. Khi người xem ấn vào một nút trên bàn phím (được xếp theo thứ tự năm tăng dần), tương đương một bia tiến sĩ thì vị trí của bia trong thực tế sẽ hiện sáng để du khách hình dung được chính xác vị trí của bia rùa đang ở đâu. Khi ấy, trên mặt tường đá sẽ hiện lên video, hình ảnh cũng như thông tin của vị tiến sĩ đó.

Chị Kim Phượng, Công ty BSM Labs chuyên về phát triển phần mềm và ứng dụng AI trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử cho biết: “Video được sản xuất bằng công nghệ tranh phù điêu đất sét. Tất cả bức tranh đều được nặn thủ công bằng đất sét, sử dụng công nghệ AI và được chuyển thể thành các video. Tông màu vân đá phù hợp với màu sắc của các bia tiến sĩ. Trong 82 nút bấm có10 nút đặc biệt, tương ứng với video của10 vị Tiến sĩ: Nguyễn Sằn, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn…được dịch ra 3 ngôn ngữ: Việt, Pháp, Anh”. 

Sử đá lưu danh, công nghệ kể chuyện - ảnh 3Thông tin về mỗi vị Tiến sĩ hiện lên qua các nút bấm tương tác tại sa bản 

Chuyển đổi số là một xu hướng không thể đảo ngược, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Với công nghệ số, chúng ta có thể kể được nhiều câu chuyện mà trong không gian, thời gian thực thể không làm được. Do vậy, với trưng bày “Sử đá lưu danh”, TS Trần Hậu Yên Thế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Nghệ thuật thị giác, đặc biệt là nghệ thuật số, có yếu tố số can dự vào di sản để khắc sâu kí ức cộng đồng, phơi lộ những ẩn giấu trong lớp di sản. “Chúng ta đều biết, trong hệ giá trị của bia tiến sĩ có 3 yếu tố: giá trị nghệ thuật, giá trị di sản vật thể và giá trị phi vật thể, tư liệu. Cả 3 yếu tố này được chuyển hóa trên nền tảng số, khiến cho một tấm bia thật có trọng lượng vật lý, nay có thể phóng to, thu nhỏ, giãn nở, làm cho giác quan của chúng ta rất tự nhiên, giống như một bộ phim. Điều này chỉ có công nghệ mới làm được. Bên cạnh đó, những văn tự được số hóa cũng giống như giao diện thị giác, hấp dẫn công chúng. Đây cũng là xu hướng số hóa, ứng dụng công nghệ -tự sự hình ảnh trên nền tảng số, hỗ trợ việc tiếp nhận đa giác quan của công chúng, đặc biệt những bạn trẻ chưa tiếp cận được chữ Hán trên bia Tiến sĩ, đồng thời tôn vinh giá trị nghệ thuật của các văn bia”.

Trong thời kỳ chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, trưng bày “Sử đá lưu danh” mở ra một cách tiếp cận mới với di sản, nơi những tấm bia đá không còn lặng im mà trở thành những “người kể chuyện” sinh động. Sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, nghệ thuật thị giác và công nghệ hiện đại không chỉ giúp công chúng hiểu sâu hơn về truyền thống khoa bảng, mà còn khơi dậy sự kết nối cảm xúc với quá khứ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác