(VOV5) - Lanh Lùng Tám được xuất khẩu và tiêu thụ ở nhiều nước trên thế giới, có thể kể đến như: Mỹ, Canada, Pháp, Thuỵ Sĩ, Italia.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Có một ngôi làng nằm dưới chân dãy núi Tây Côn Lĩnh (đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc của Việt Nam) thu hút rất nhiều du khách đến đây mỗi ngày.
Dù không có những ngôi nhà cổ đậm chất vùng cao, cũng không có cảnh thiên nhiên đặc sắc quanh năm hoa đào, hoa lê, hoa cải hay hoa tam giác mạch nở rực rỡ, nhưng ngôi làng ấy lại là một trong những điểm đến của Ha Giang Loop (cung đường khám phá Hà Giang nổi tiếng).
Đó là làng dệt lanh Lùng Tám, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang, nơi phụ nữ Mông đã đưa nghề truyền thống của mình ra thế giới.
Du khách trong nước và quốc tế đến Lùng Tám để tìm hiểu và trải nghiệm các quy trình dệt lanh truyền thống. Ảnh: Huyền Trang/VOV5 |
“Người Mông cắt một mảnh vải lanh rửa mặt cho người mất. Xong lấy que để đốt. Nếu thành hoa văn kiếp sau thành phụ nữ, nếu không sẽ là nam. Đó là câu chuyện tâm linh người Mông với lanh gắn bó như hai vợ chồng. Đây là hoa văn 4 thế hệ con người tứ đại đồng đường, con cháu ở bên cạnh, còn đây là bờ rào, các bạn lên Đồng Văn sẽ nhìn thấy đá người ta xếp lên nhà. Tất cả thêu chỉ, khâu từng mũi kim một. Bông hoa này sẽ là bạn bè của quả cầu trái đất này.”
Người phụ nữ Mông hơn 60 tuổi cầm trên tay tấm khăn, lúc lại chuyển sang chiếc túi và giới thiệu với du khách về ý nghĩa hoa văn hoạ tiết trên sản phẩm lanh của người Mông. Ít ai biết được rằng người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đang say sưa chia sẻ về lanh ấy là bà Vàng Thị Mai, 1 trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn năm 2017. Bà đã giúp khôi phục và đưa nghề dệt lanh truyền thống tưởng như mai một của dân tộc mình ra thế giới.
Bà Vàng Thị Mai không chỉ thay đổi cuộc sống của phụ nữ Mông ở địa phương mà còn đưa được nghề dệt lanh truyền thống ra thế giới. Ảnh: Huyền Trang/VOV5 |
Bà Vàng Thị Mai cho biết: “Lanh của người Mông là tâm linh của người Mông, đấy là truyền thống trước đây. Hiện nay, chúng tôi gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đến với bạn bè quốc tế. Từ năm 2008 lanh của chúng tôi đã tham gia hội chợ ở Luxembourg, Mỹ, Đức, Pháp, Nga. Năm 2010, hội chợ ở Paris, Pháp, họ mời một nhóm ở đây tham gia. Làng nghề ở đây đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam tham gia bảo tồn và gìn giữ tại Tổ chức Liên hợp quốc từ năm 2015 cho đến năm 2017. Năm 2017 là năm đặc biệt nhất có sự tham gia của làng nghề 160 quốc gia, tại Mỹ, và họ đã trao cúp vàng cho Việt Nam.”
Lanh Lùng Tám được xuất khẩu và tiêu thụ ở nhiều nước trên thế giới, có thể kể đến như: Mỹ, Canada, Pháp, Thuỵ Sĩ, Italia. Còn tại chính quê hương của mình, phụ nữ Mông không chỉ giữ truyền thống, họ còn rất biết cách quảng bá, tạo bức tranh sống động về nghề ít nơi nào làm được.
Xen lẫn tiếng trò chuyện của khách nước ngoài tìm hiểu về nghề dệt lanh là tiếng cười của bà Sùng Thị Cờ làm không khí trở nên gần gũi, thân quen. Cụ bà 96 tuổi này từ lâu đã là hình ảnh ấn tượng đối với mỗi người đặt chân đến Lùng Tám.
Bà Sùng Thị Cờ, 96 tuổi, người giữ tinh hoa của làng dệt lanh. Dù đôi tay bị biến dạng nhưng hằng ngày bà vẫn cần mẫn vẽ sáp ong. Ảnh: Huyền Trang/VOV5 |
Trong trang phục truyền thống của người Mông, bên bếp lửa nhỏ, bà Sùng Thị Cờ cần mẫn dùng chiếc bút con trai làm cho chấm từng nét vẽ sáp ong. Khi còn trẻ, đôi tay bà đã biến dạng do cả một thời thanh xuân chỉ chuyên tâm làm lanh, dệt vải, thêu, vẽ. Cho đến giờ đôi mắt vẫn tinh tường, đôi tay đó vẫn rất điệu nghệ để kéo những đường thẳng trên vải tạo hoa tiết hoa văn. Bà là người nắm giữ tinh hoa của nghề dệt lanh truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật vẽ sáp ong và cũng là người truyền lại kinh nghiệm quý báu đó cho dân làng.
Bà Sùng Thị Cờ cho biết: “13 tuổi mẹ dạy làm lanh và làm cho đến bây giờ. Tôi thích vải này, vải lanh này là của làng. Lấy vải trắng về làm cái váy hoa. Vẽ lá, vẽ hoa, muốn làm như thế nào thì làm. Một ngày chỉ làm được 3 ô. Làm xong mình nhuộm chàm, rồi mang đi nấu. Ai muốn lấy thì cắt cho họ. 1 ô bán 300.000đ (11,4 USD).”
Tách vỏ cây lanh thành từng sợi nhỏ, mỏng là một trong 41 công đoạn dệt lanh thủ công. Ảnh: Huyền Trang/VOV5 |
Rộn ràng khắp làng Lùng Tám hôm nay là tiếng quay sợi, dệt vải. Để tạo ra một sản phẩm lanh phải trải qua hơn 40 công đoạn. Cheo leo nơi sườn núi, những vườn lanh xanh ngắt, nguyên liệu chính để làm vải lanh. Sau khi cắt cây lanh về phơi khô, một cụ bà ngồi tước từng sợi lanh, bên cạnh là một cô gái đang nối những sợi lanh lại với nhau. Cách đó không xa, tiếng giã lanh vang lên từng nhịp cho đến khi lanh bong hết bột, chỉ còn trơ lại sợi dai.
Bên bếp lửa hồng, bà Mùa Thị Mỵ đang nhanh tay xử lý lanh trong nồi luộc nghi ngút khói. Lúc bà luộc lanh với nước tro bếp, lúc lại luộc với nước sáp ong để sợi lanh được mềm và trắng. Bà cho biết: “Nhà tôi có trồng cây lanh. Thửa ruộng nhiều nhất là một nghìn mét. Đời sống của mình cũng khá. Cũng không phải là thu được nhiều. Giữ truyền thống của người dân tộc thì chắc chắn là phải làm. Không làm là không có quần áo lanh. Dân tộc Mông thì mới làm cái này.”
Biết dệt vải lanh được xem như một tiêu chí đánh giá tài năng, sự khéo léo, chăm chỉ của một người phụ nữ Mông. Ảnh: Huyền Trang/VOV5 |
Bên khung cửi, một cụ bà ngồi dệt từng sợi lanh. Còn trong gian phòng nhỏ phía xa, một cô gái khoẻ mạnh đứng trên phiến đá đang lăn miếng vải mới dệt cho đến khi vải mềm, bóng, phẳng các đầu sợi nối. Phụ nữ Mông vừa thực hiện các công đoạn chính từ tách sợi, dệt lanh, nhuộm chàm đến vẽ và thêu, vừa giới thiệu cho du khách nét đặc sắc của nghề.
Bà Sùng Thị Mỵ cho biết: “Ông cụ, bà cụ làm từ lâu. Các cụ chỉ mặc vải lanh này thôi. Phải lấy áo lanh, một cái váy lanh mặc khi qua đời. Trong lòng mình như thế nào, mình thích như thế nào, mình sẽ vẽ như thế. Ngày xưa, ông cụ để lại truyền cho mình thì mình sẽ làm theo của ông cụ. Cũng khá mà.”
Đứng trên phiên đá dùng lực để lăn vải mới dệt làm cho sợi mềm, bóng. Ảnh: Huyền Trang/VOV5 |
Trong khi ở nhiều nơi, nghề làm lanh gần như đã mai một, nhưng tại Lùng Tám vẫn phát triển và đã trở thành nơi để tìm hiểu về nét truyền thống đặc sắc của người Mông. Từ những sợi lanh nhỏ bé, phụ nữ Mông đã dệt lên câu chuyện riêng của bản làng và của dân tộc mình để giới thiệu với thế giới.