Âm nhạc Đoàn Bổng – Bài ca còn vang mãi

(VOV5) - Âm nhạc của Đoàn Bổng không cần ồn ào để được nhớ tới, bởi đó là những bài ca thấm sâu, ở lại lâu, như chính con người ông – lặng lẽ mà bền bỉ, khiêm nhường mà sâu sắc.

Những ngày này, giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc cả nước bùi ngùi tiễn biệt nhạc sĩ Đoàn Bổng – người nghệ sĩ tài hoa đã dành trọn cuộc đời cho thơ ca và âm nhạc dân tộc. Sinh năm 1943, nhạc sĩ Đoàn Bổng – tên khai sinh là Đoàn Chí Bổng – là người con của mảnh đất Xứ Đoài, an cư và gắn bó máu thịt với Hà Nội. Ông là nhạc sĩ, đồng thời là nhà thơ có giọng điệu riêng, khó lẫn, để lại cho đời hơn 300 tác phẩm âm nhạc cùng nhiều tập thơ được bạn đọc yêu mến.

Âm nhạc Đoàn Bổng – Bài ca còn vang mãi - ảnh 1Nhạc sĩ Đoàn Bổng đã khép lại hành trình đời người, nhưng những giai điệu ông để lại vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta

Âm nhạc của Đoàn Bổng là những bản tình ca trong sáng, những khúc hát quê hương tha thiết, những bài ca hùng tráng về Tổ quốc và lãnh tụ, được chưng cất từ một tâm hồn nhân hậu, thủy chung và đầy rung cảm trước cái đẹp của cuộc đời. Nhạc sĩ Đoàn Bổng từng công tác tại Đài Phát thanh giải phóng, sau đó, từ năm 1976, ông làm việc tại Ban văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:
Trong ca khúc “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em” (nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ thơ Lai Vu), hai dòng sông – sông Đáy và sông Đà – cùng bắt nguồn từ Xứ Đoài, hiện lên vừa đối lập vừa đồng điệu: một bên mềm mại, trữ tình như sông trăng, sông lụa; một bên mạnh mẽ, dữ dội với ghềnh thác, đá dựng. Qua âm nhạc Đoàn Bổng, hai dòng sông ấy trở thành hình ảnh biểu trưng cho anh và em, cho tình yêu lứa đôi bền bỉ, thủy chung, cùng chảy về một phía. Giai điệu mượt mà, ca từ giàu hình ảnh đã làm rung động nhiều thế hệ người nghe, để rồi mỗi khi giai điệu cất lên, ta như thấy hiện về một miền quê yên ả, nơi tình yêu con người hòa cùng tình yêu đất nước.

Trong âm nhạc của Đoàn Bổng, quê hương không chỉ là nơi chốn, mà là nguồn mạch cảm xúc. Cùng với quê hương Xứ Đoài, Hà Nội là nơi ông gắn bó trọn đời. Ông an cư tại Thủ đô, chứng kiến những đổi thay của Hà Nội qua từng giai đoạn lịch sử. Trong âm nhạc Đoàn Bổng, Hà Nội không hiện lên ồn ào, tấp nập, mà là một Hà Nội trầm lắng, sâu sắc, được nhìn qua lăng kính của ký ức và hoài niệm.

Ca khúc “Hà Nội những kỷ niệm trong tôi” là một tác phẩm như thế. Bài hát không kể chuyện bằng cao trào, mà bằng cảm xúc lắng sâu, như một cuộc trò chuyện thầm thì giữa người nhạc sĩ và thành phố mà ông gắn bó suốt đời. Đó cũng là Hà Nội của ký ức, của yêu thương, của những điều không bao giờ phai nhạt trong trái tim người đi xa.

Đằng sau người nhạc sĩ tài hoa Đoàn Bổng là một người đàn ông của gia đình, một người chồng thủy chung, son sắt với người vợ tào khang, một người cha luôn âm thầm dành trọn tình yêu thương cho con cái. Chính sự bình yên trong đời sống riêng ấy đã nuôi dưỡng một tâm hồn sáng tạo bền bỉ và nhân hậu.

Ca khúc “Mẹ tôi” là một trong những tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Bổng, đã chạm đến chiều sâu cảm xúc ấy. Không cầu kỳ, không bi lụy, bài hát là lời thủ thỉ chân thành, như tiếng lòng của người con nói với mẹ – giản dị mà thiêng liêng. Bài hát mang đến sự ấm áp, hiếu nghĩa, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

Một mảng sáng tác quan trọng và có dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của nhạc sĩ Đoàn Bổng là những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù trong đời chỉ một lần được gặp Người khi còn nhỏ, nhưng hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại, giản dị và nhân ái ấy đã theo ông suốt hành trình sáng tác. Trong số đó, ca khúc “Từ làng Sen con hát tên Người” mang một vị trí đặc biệt. Bài hát không chỉ được công chúng yêu mến, mà còn được lựa chọn làm nhạc nền phát thường xuyên tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An – như một lời tri ân lặng lẽ mà sâu sắc. Qua giai điệu và ca từ, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên vừa lớn lao, vừa gần gũi, thân thương – đúng như cảm nhận chân thành của người nhạc sĩ suốt đời hướng về Người bằng tất cả lòng kính yêu.

Âm nhạc của Đoàn Bổng không cần ồn ào để được nhớ tới, bởi đó là những bài ca thấm sâu, ở lại lâu, như chính con người ông – lặng lẽ mà bền bỉ, khiêm nhường mà sâu sắc. Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật mà ông được trao năm 2023 là sự ghi nhận xứng đáng cho một đời tận tâm dâng hiến, sống đúng như ông từng viết: chắt lọc nghệ thuật từ trái tim và trí tuệ, để lại cho đời những tác phẩm bền bỉ với thời gian.

Giờ đây, nhạc sĩ Đoàn Bổng đã khép lại hành trình đời người, nhưng những giai điệu ông để lại vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta – trong những phút lắng lòng, trong nỗi nhớ quê, trong tình yêu gia đình và trong niềm tự hào dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác