(VOV5) - NSƯT Phan Phúc đã rời xa chúng ta, nhưng tiếng violin của ông vẫn còn đó –trong những bản thu, trong ký ức của đồng nghiệp, và trong lòng những người yêu âm nhạc Việt Nam.
Nghệ sĩ ưu tú Phan Phúc vừa từ trần, để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và những người yêu âm nhạc. Ông từng gắn bó nhiều năm với Đài Tiếng nói Việt Nam, nghệ sĩ violin solo đầu tiên được Đài Tiếng nói Việt Nam thu âm. Cuộc đời nghệ thuật của ông là một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, nơi cây đàn violin không chỉ là nhạc cụ biểu diễn, mà còn là tiếng nói của tâm hồn, của quê hương và của tình yêu đất nước.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Nghệ sĩ Ưu tú Phan Phúc thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành trong giai đoạn đặc biệt của đất nước, khi âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn gắn liền với lý tưởng, với khát vọng và tinh thần phụng sự.
Đến với violin – một nhạc cụ hàn lâm phương Tây – trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, ông đã kiên trì rèn luyện để từng bước khẳng định vị trí của mình trong đời sống âm nhạc Việt Nam.
Giới chuyên môn đánh giá NSƯT Phan Phúc là nghệ sĩ có kỹ thuật vững, âm sắc đẹp, nhưng điều đáng quý hơn cả là lối diễn tấu tiết chế, giàu chiều sâu, không phô trương, không cầu kỳ, mà hướng đến cảm xúc chân thành.
Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, Nghệ sĩ Ưu tú Phan Phúc có một dấu mốc đặc biệt – đó là việc ông từng được coi là “cây violin số 1” trong Dàn nhạc phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường được các nghệ sĩ thời đó gọi bằng cái tên đầy trân trọng: “Dàn nhạc của Bác Hồ”. NSƯT Phan Phúc là một trong hai nhạc công ngồi gần Bác Hồ nhất trong bức ảnh lịch sử do nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long chụp năm 1960 – một khoảnh khắc đã trở thành biểu tượng đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc. hình ảnh ấy không chỉ là một khoảnh khắc nghệ thuật mà là dấu ấn gắn trọn một đời cống hiến của NSƯT Phan Phúc cho âm nhạc, cho đất nước và cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong những buổi biểu diễn phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện trọng đại của đất nước, tiếng violin của nghệ sĩ Phan Phúc vang lên trang trọng, chuẩn mực, nhưng vẫn ấm áp và gần gũi.
Âm nhạc khi ấy không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tinh thần, là niềm tin, là khát vọng độc lập và hòa bình.
Thời gian làm ở Đài TNVN, trên cương vị Trưởng Ban Âm nhạc, rồi Trưởng Đoàn Ca nhạc Đài, NSƯT Phan Phúc được đồng nghiệp nhớ đến như một người chỉn chu, điềm đạm và luôn cầu thị. Theo nhà báo Vĩnh Trà: “Cái cách ông làm việc lan tỏa cảm hứng. Không chỉ người làm âm nhạc, mà cả những người ở lĩnh vực khác trong Đài đều khâm phục và yêu mến ông. Ông là tấm gương để thế hệ trẻ nhìn vào: hết mình vì nghệ thuật, vì công việc, nhưng luôn khiêm nhường”.
Âm nhạc của Nghệ sĩ Ưu tú Phan Phúc không bó hẹp trong một không gian, mà trải dài theo chiều dài đất nước. Trong tác phẩm “Miền Nam quê hương ta ơi”, tiếng violin của ông vang lên tha thiết, đậm đà tình cảm – như lời nhắn gửi đến những người con xa quê, đặc biệt là cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.
Cuộc đời nghệ thuật của NSƯT Phan Phúc gắn liền với nhiều chặng đường đặc biệt của âm nhạc cách mạng và sự phát triển của lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp. Từ 1949 - 1951, ông là diễn viên đoàn văn công Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân ở lứa tuổi thiếu niên, khi đơn vị còn mang tên Đội Thiếu sinh Vệ Quốc quân. Giai đoạn 1951 - 1953, ông được cử đi học tại Trung Quốc; rồi 1954 - 1955 vừa làm phiên dịch tiếng Trung, vừa dạy âm nhạc tại Khu học xá Trung ương Nam Ninh, tham gia đội Hợp xướng Hòa bình, hát và chơi violin; có thời gian tham gia làm đĩa hát tại Thượng Hải. Từ 1956 - 1959, ông là diễn viên Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Đặc biệt, 1960 - 1969, ông được Đài Tiếng nói Việt Nam cử sang Bộ Văn hóa tham gia xây dựng Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia, đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng, nghệ sĩ độc tấu violin và biểu diễn tại Nhà hát Giao hưởng - Nhạc vũ kịch. 1969 - 1972, ông thực tập sinh tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria), biểu diễn và thu thanh nhiều tác phẩm viết cho violin - piano của nhạc sĩ Việt Nam phát trên sóng Đài, tạo ấn tượng mạnh với thính giả. Trở về nước, ông lần lượt giữ cương vị Phó trưởng đoàn và Trưởng đoàn, Giám đốc Đoàn Ca nhạc, góp phần xây dựng lực lượng, cơ sở vật chất, tổ chức nhiều chương trình đạt huy chương tại các hội diễn toàn quốc.
Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1988, Huân chương Chiến thắng hạng Ba của Bộ Quốc phòng. Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và Đài Tiếng nói Việt Nam...
Nghệ sĩ Ưu tú Phan Phúc đã rời xa chúng ta, nhưng tiếng violin của ông vẫn còn đó – trong những bản thu, trong ký ức của đồng nghiệp, và trong lòng những người yêu âm nhạc Việt Nam. Âm nhạc là điều ở lại. Và với những người nghệ sĩ chân chính, đó cũng là cách họ tiếp tục đồng hành cùng công chúng – lặng lẽ, nhưng bền lâu.