Thách thức với Đan Mạch trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU

(VOV5) - Đan Mạch cần khởi động các đàm phán về ngân sách giai đoạn 2028-2034 của EU, trong đó có vấn đề gây chia rẽ lớn trong nội bộ EU nhiều năm qua.

Từ ngày 01/07, Đan Mạch chính thức thay Ba Lan đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng của Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 6 tháng. Theo giới chuyên gia, nhiệm kỳ Chủ tịch của Đan Mạch là một trong những nhiệm kỳ nhiều thách thức nhất với một quốc gia EU trong nhiều năm qua.

Hôm 24/06, một tuần trước khi chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng của EU, Đan Mạch đã giới thiệu chương trình hành động và những ưu tiên chính sách mà quốc gia Bắc Âu này sẽ thúc đẩy trong 6 tháng cuối năm nay.

Thách thức với Đan Mạch trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU - ảnh 1Buổi lễ đánh dấu Đan Mạch chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, tại Aarhus, Đan Mạch, ngày 3/7/2025. Ảnh: Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen/REUTERS

Theo đó, an ninh-quốc phòng, quan hệ phức tạp với Mỹ, đẩy nhanh việc kết nạp Ukraine vào EU và chính sách môi trường-khí hậu sẽ là các ưu tiên chính. Trong thông điệp gửi đến toàn khối, Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen nhấn mạnh “thế giới mà trong đó Đan Mạch trở nên thịnh vượng đã không còn được đảm bảo” và châu Âu đang đứng trước thời khắc mang tính quyết định về an ninh và địa chính trị. Do đó, EU cần phải nhanh chóng cụ thể hóa các dự án trong chương trình “Tái vũ trang châu Âu” trị giá 150 tỷ euro nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phát sinh từ xung đột Nga-Ukraine.

Thách thức với Đan Mạch trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU - ảnh 2Thủ tướng Mette Frederiksen phát biểu tại cuộc họp báo nhân dịp Đan Mạch đảm nhận chức chủ tịch EU, tại Lâu đài Marselisborg ở Aarhus, Đan Mạch, ngày 3/7/2025. Ảnh: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/REUTERS

Đối với Đan Mạch, quốc gia vốn nhiều năm cắt giảm chi tiêu quốc phòng, vấn đề an ninh cũng đang ngày càng trở nên cấp thiết. Vào đầu năm nay Đan Mạch đã quyết định gia tăng chi tiêu quốc phòng lên thêm 7 tỷ USD trong năm nay và năm sau. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đan Mạch, bà Marie Bjerre, nêu rõ: Mục tiêu của chúng tôi là chậm nhất đến năm 2030, EU sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiệm kỳ Chủ tịch để thiết lập các nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu này. Với công cụ vay nợ mới, các nước EU đã được trao cơ hội chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng nhưng có một số ý tưởng cụ thể mà chúng tôi muốn triển khai. Chúng tôi sẽ ưu tiên một chương trình trị giá nhiều tỷ euro cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, để có thể sản xuất thiết bị quân sự nhiều hơn tại châu Âu”.

Giới quan sát nhận định ưu tiên đầu tư cho an ninh-quốc phòng của Đan Mạch gặp nhiều thuận lợi trong thời điểm này, bởi ngoài 150 tỷ euro trong chương trình “Tái vũ trang châu Âu”, nhiều nước EU, vốn cũng là thành viên liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mới đây cũng đã đồng ý với cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại việc Đan Mạch trở nên nổi bật hơn trong vai trò chủ tịch EU, đặc biệt trong vấn đề an ninh-quốc phòng, có thể thu hút sự chú ý trở lại của chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh vấn đề Mỹ muốn sáp nhập Greenland, hòn đảo tự trị của Đan Mạch, vẫn chưa hết “nóng”.

Theo chuyên gia Rasmus Grand Berthelsen, Giám đốc cấp cao của tổ chức tư vấn chính trị Rasmussen Global có trụ sở ở thủ đô Copenhagen ở Đan Mạch, nếu sự chú ý dành cho Đan Mạch tăng cao và nếu ông Trump thực sự hiểu vai trò của Hội đồng EU, Tổng thống Mỹ hoàn toàn có thể gây bão trở lại trong vấn đề Greenland.

Ý thức được sự nhạy cảm của chủ đề Greenland trong quan hệ giữa Đan Mạch nói  riêng và EU nói chung với Mỹ, chính phủ một số nước EU gần đây đang gia tăng các động thái ngoại giao ủng hộ Đan Mạch trước thềm Đan Mạch nhậm chức Chủ tịch luân phiên của khối. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16/06 đã cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đến thăm Greenland và ra tuyên bố “Greenland không thể bị bán hay bị chiếm giữ”. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 12/06 cũng khẳng định châu Âu luôn sát cánh cùng Đan Mạch trong việc bảo vệ lợi ích của Greenland. Theo Rikke Haugegaard, nhà nghiên cứu tại Trường Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, các cuộc tập trận gần đây của Đan Mạch, bao gồm cả cuộc tập trận hôm 27/06 ở Greenland, là thông điệp về “sự nghiêm túc” của Đan Mạch và EU trong việc ứng phó với các đe dọa sáp nhập Greenland của Tổng thống Mỹ.

Đây cũng là điều được Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định: “Chủ quyền quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như tương lai của Greenland chỉ có thể được quyết định tại Greenland và bởi người dân Greenland. Đây là thông điệp hết sức rõ ràng của Đan Mạch cũng như các đồng minh châu Âu của chúng tôi. Tôi nghĩ Tổng thống Donald Trump nghiêm túc trong vấn đề Greenland nhưng tôi phải nói rằng chúng tôi cũng thế”.

Bên cạnh các thách thức khó lường trong quan hệ với Mỹ, Đan Mạch cũng sẽ gặp thách thức lớn trong 2 ưu tiên khác, gồm: đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine vào EU và duy trì các cam kết về môi trường của EU. Trong vấn đề đàm phán kết nạp Ukraine vào EU, hiện Hungary, và phần nào là Slovakia, vẫn đang phản đối mạnh mẽ khiến chủ đề này rơi vào bế tắc. Ngoài ra, việc Mỹ tạm ngưng viện trợ vũ khí cho Ukraine có thể buộc Đan Mạch ưu tiên vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine hơn là việc kết nạp. Hiện Đan Mạch là một trong những nước EU viện trợ quân sự mạnh nhất cho Ukraine, với 8,6 tỷ euro giá trị vũ khí, nhiều hơn cả một số nước lớn trong khối là Pháp, Italia, Tây Ban Nha hay Ba Lan.

Trong vấn đề môi trường-khí hậu, Đan Mạch tuyên bố vẫn muốn giữ các cam kết chính trong “Thỏa thuận Xanh” của EU về cắt giảm khí thải cũng như lộ trình trung hòa carbon của EU dù khối này thời gian gần đây liên tiếp đưa ra các quy định nới lỏng vấn đề bảo vệ môi trường. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Itaia, bà Giorgia Meloni và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây đều cho rằng EU cần hủy bỏ một số cam kết về môi trường, xem đây là “cái giá” phải trả cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố năng lực cạnh tranh kinh tế trước sức ép từ Mỹ và Trung Quốc. Do đó, Đan Mạch sẽ phải tìm cách cân bằng được các đòi hỏi môi trường khác nhau từ nhiều nước trong nội bộ EU.

Thách thức cuối cùng, theo chuyên gia Janis Emmanouilidis, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Chính sách châu Âu (EPC), viện nghiên cứu có trụ sở ở Brussels (Bỉ), đó là Đan Mạch cần khởi động các đàm phán về ngân sách giai đoạn 2028-2034 của EU, trong đó có vấn đề gây chia rẽ lớn trong nội bộ EU nhiều năm qua là việc xây dựng cơ chế thường xuyên về vay nợ chung.         

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác