NSƯT Phạm Ngọc Dương: Viết chèo là cách dân gian hóa lịch sử để gần gũi công chúng

(VOV5) - NSƯT Phạm Ngọc Dương – gương mặt quen thuộc sân khấu chèo, thành công cả diễn xuất và biên kịch, đang góp phần làm mới kho tàng kịch bản nghệ thuật truyền thống.

Trong làng sân khấu chèo, nhà biên kịch, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Ngọc Dương là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nghệ thuật truyền thống. Sinh năm 1980 tại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, anh từng gắn bó với nhiều nhà hát chèo, để lại dấu ấn qua những vai diễn chính luận như ông Toan trong Nắng quái chiều hôm, Quốc công Đặng Tất trong Nàng thứ phi họ Đặng, hay Trần Thủ Độ trong Tình sử Thăng Long. Các vai diễn này đã mang về cho anh nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các kỳ Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc. Không chỉ thành công với nghiệp diễn, Phạm Ngọc Dương còn rẽ sang viết kịch bản chèo, với những tác phẩm như Hoàng tử đá, Tiếng thét thềm tam quan, Lời ru tình yêu… Anh được xem là một trong những cây bút trẻ đang góp phần làm mới và làm giàu thêm kho tàng kịch bản chèo hiện nay. 

NSƯT Phạm Ngọc Dương: Viết chèo là cách dân gian hóa lịch sử để gần gũi công chúng - ảnh 1Nhà biên kịch, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Ngọc Dương

PV: Thưa nhà viết kịch Phạm Ngọc Dương, ngay sau khi tốt nghiệp, anh đã có một kịch bản sân khấu được dàn dựng thành tác phẩm chèo. Anh nhớ nhất điều gì trong quãng thời gian thai nghén để cho ra đời tác phẩm đầu tay đó?

NSUT Phạm Ngọc Dương: Năm 2011, khi vừa tốt nghiệp, tôi bắt đầu thai nghén và hoàn thành vở đầu tiên có tên Đường công danh. Thực ra, quá trình viết không chỉ bắt đầu sau khi ra trường mà đã được ấp ủ từ những năm tháng còn học trong trường. Bốn năm học là quãng thời gian tôi trau dồi kiến thức, tích lũy để dồn hết vào tác phẩm tốt nghiệp. Sau đó, Nhà hát Chèo Hà Nội quyết định dàn dựng kịch bản này. Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang và nhạc sĩ Nhân dân Hạnh Nhân trực tiếp tham gia dàn dựng. Đến nay, nhà hát chèo vẫn diễn vở đó. Với tôi, điều quan trọng nhất là tác phẩm phải thực sự “sống” trong lòng công chúng. Viết xong, dựng xong nhưng nếu không đến được với khán giả, không phục vụ bà con thì chưa thể gọi là tác phẩm sống. Chỉ khi vở diễn được công chúng đón nhận, khi đó mới là niềm hạnh phúc lớn nhất của người cầm bút.

PV: Với anh, để cảm thấy thỏa mãn với ngòi bút và ý tưởng của mình hẳn cũng cần nhiều thời gian cân nhắc, chọn lựa về câu chữ, ngữ cảnh và đặc biệt là cách xây dựng lớp lang trong chèo?

NSUT Phạm Ngọc Dương: Đúng vậy. Khó nhất với tác giả chính là tìm được một câu chuyện. Sau đó, phải xác định xem câu chuyện có đủ sức hấp dẫn không, rồi mới đến việc xây dựng tính cách nhân vật, cốt truyện, đường dây phát triển và các mối quan hệ. Trong trường, chúng tôi được học công thức và phương pháp, nhưng khi bước ra thực tế thì quan trọng nhất là sự khác biệt – không được trùng lặp, phải tạo được yếu tố lôi cuốn.

Với tôi, chỉ cần đọc tác phẩm mà khiến những người trong nghề xúc động thì đã là thành công khoảng 50%. Vì khán giả đại chúng có thể dễ xúc động hơn, nhưng nếu người trong nghề còn cảm thấy rung động thì đó là tín hiệu tốt. Tôi luôn tâm niệm nghệ thuật là gia vị của cuộc sống. Đã là gia vị thì phải hấp dẫn, phải đủ “đậm đà” để người thưởng thức cảm nhận trọn vẹn. Kể cả khi viết về đề tài lịch sử, tôi cũng hướng tới sự gần gũi, hấp dẫn. Nhiều bậc nghệ sĩ tiền bối có cách làm rất khéo: bên cạnh việc tái hiện lịch sử, họ còn thêm vào một lớp chuyện, một mạch truyện nào đó để tác phẩm vừa truyền tải được thông điệp, vừa dễ tiếp cận với người dân. Cách làm của tôi thì luôn gắn với lịch sử, nhưng không khô cứng, mà phải theo hướng lớp lang, có sự tiếp cận gần gũi với người dân. Tôi thường “gói” câu chữ để dân gian hóa lịch sử, làm sao để tác phẩm vừa mang tính sử liệu, vừa có yếu tố khiến khán giả cảm thấy thân quen, gần gũi mà vẫn nhận ra đó chính là lịch sử.

Pv: Với những vở chèo về đề tài dân gian, thường sẽ có những mô típ khá quen thuộc, đặc biệt là phần kết thường dễ hiểu. Vậy trong kịch bản của anh, anh thường chọn cách kết thúc như thế nào?

NSUT Phạm Ngọc Dương: Mô típ chung của truyện cổ tích là cái kết có hậu, phản ánh ước mơ, khát vọng của người dân. Những nỗi căm phẫn, tức giận, hờn ghen – vốn không thể giải tỏa trong đời thực – được gửi gắm vào các câu chuyện cổ tích. Đó là mô típ nhằm thỏa mãn khát vọng công bằng của nhân dân. Tôi cũng theo hướng đó, bởi nó phù hợp để người dân thấy được sự khao khát của mình. Trong đời thực, họ không thể tự mình làm được, nhưng trong câu chuyện cổ tích, họ có thể chờ đợi cái kết: cái ác bị trừng trị, người tốt được hạnh phúc. Người dân thấp cổ bé họng, không có quyền lực, không có tiền bạc, đã gửi gắm tâm tư, tình cảm vào cổ tích, và những câu chuyện ấy còn lưu truyền đến hôm nay. Tôi cho rằng đó là điều rất hay.

Pv: Có lẽ là một quãng thời gian khá lâu anh gắn bó với nghiệp diễn, trải qua nhiều vai diễn khác nhau, đặc biệt là các vai chính luận. Đây cũng là một tiền đề rất tốt để Phạm Ngọc Dương có thể “tung tẩy” với ngòi bút của mình, tích lũy trải nghiệm để đưa vào các kịch bản sân khấu.

NSUT Phạm Ngọc Dương: Đúng vậy, kinh nghiệm trên sàn diễn, được tiếp xúc và làm việc với các đạo diễn lớn là những bài học cực kỳ quý báu mà không trường lớp nào dạy được. Tôi từng là diễn viên, khi tham gia các vở diễn do những đạo diễn tên tuổi dàn dựng, tôi học được cách làm thế nào để một vở diễn trở nên hấp dẫn, có sức hút. Trước đây, khi chưa đi học, tôi chỉ có thể viết kịch bản dài chừng 15 phút rồi bế tắc, không biết tiếp thế nào. Sau này, khi được làm việc cùng thầy Doãn Hoàng Giang, thầy đã đọc và phân tích kịch bản cho chúng tôi. Tôi tự hỏi: vì sao thầy lại cuốn hút đến thế khi đọc? Thầy trả lời rằng: “Sở dĩ tôi đọc được là vì tôi sống với nhân vật.”Từ câu nói ấy, tôi nhận ra rằng, để viết được kịch dài, phải đặt mình vào đời sống nhân vật. Khi xây dựng một vai nữ, tôi tưởng tượng cô ấy sống ra sao, quan hệ thế nào, nói chuyện với ai. Tương tự, với một nhân vật nam, tôi hình dung ông ấy va chạm thế nào, mâu thuẫn nảy sinh ra sao… Mỗi nhân vật đều có cuộc đời riêng, và chỉ khi sống cùng họ, tôi mới có thể viết tiếp, viết dài.

Pv: Xin trân trọng cảm ơn NSUT Phạm Ngọc Dương

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác