Chào năm cũ và chờ đón Tết về, không gian triển lãm Manzi tại số 2 ngõ Hàng Bún được biến hình trong dịp mở xưởng đặc biệt của họa sĩ Tạ Huy Long có tên gọi “Zootopia của tôi”, kéo dài từ 29/12/ 2025 đến 1/3/2026.
Như thể đã có một phép úm ba la biến hình, căn phòng trước giờ vốn trầm lặng, giấu mình trong một sắc đơn xám sậm, lúc này bừng nở choáng ngợp như một sảnh đường thần diệu - cổng vòm cam rực mời gọi, ngập trên các mảng tường là loạt tranh vẽ sống động kể truyện thần tiên, hộp kính màu lung linh lơ lửng và rải rác khắp các ngóc ngách trong phòng là rương hòm, tủ kệ bí ẩn mang những dáng hình đậm chất cổ tích, những "sinh thể - tạo tác thủ công" không tưởng - một thế giới kỳ ảo của Tạ Huy Long.
Đây không phải là lần trưng bày hay mở xưởng đầu tiên của Tạ Huy Long - người thường được biết đến như một họa sĩ minh họa nổi tiếng, với nhiều tác phẩm truyện kể bằng tranh, đặc biệt là Dế mèn phiêu lưu ký, Nam Hải Dị Nhân và gần đây nhất là Yersin - Khúc hát Cá Ông.
Nhưng chuyến dời xưởng của Long tới Manzi lần này có lẽ đặc biệt hơn cả. Zootopia của tôi, đúng như tên gọi, là một tập hợp hiếm hoi, toàn diện kho tàng sáng tạo của riêng Tạ Huy Long, một thế giới được anh tỉ mỉ dựng xây hơn hai mươi năm qua.
Lần đầu tiên, loạt tranh vẽ khổ lớn đa chất liệu, các minh họa màu nước, bản phác thảo gốc của những đầu sách từng xuất bản, đặt bên cạnh những món đồ nội thất thủ công (từ phiên bản mộc mạc thử nghiệm đầu tiên cho đến các phiên bản hoàn thiện sau này); mà đâu chỉ vậy, một không gian làm việc cá nhân với đầy đủ ghế ngồi, đèn rọi, một bàn làm việc với các ngăn chứa ngập các thứ đồ nghề sách vở, cặp táp, cái hòm cất phác thảo ở nhà xuất bản,... tụ hội đầy đủ trong cùng một không gian.
Như bật nắp một chiếc rương hành trình bí ẩn, Zootopia của tôi hé mở cả chặng đường sáng tạo âm thầm, bền bỉ với nhiều phiêu lưu và chuyển dịch của Tạ Huy Long.
Một góc mở xưởng - Ảnh: Nguyen Huy Khanh |
Sự dịch chuyển dễ nhìn thấy nhất đó là di dời qua lại giữa thế giới 2D và 3D; tranh vẽ chuyển hóa sang vật thể, một hành trình ‘tiếp sức’ giữa tinh thần và vật liệu, ý tưởng và công năng.
Các nhân vật từng sống động trong các trang sách, trong tưởng tượng tuổi thơ: con dế mèn, bọ ngựa, xén tóc của Dế mèn phiêu lưu ký, hình ảnh con cóc con cá trong truyện cổ và tranh dân gian, con ngựa trong truyền thuyết,... sau khi đã được Tạ Huy Long đi đến tận cùng trên giấy bằng hình vẽ, dần bắt đầu đòi hỏi một thân thể để bước ra thế giới hữu hình.
Nhưng không phải như một hiện vật vô tri, một mô hình đẹp đẽ chỉ để trưng bày, chúng muốn sống, muốn thở; xa lìa miền cổ tích để hiện diện trong đời sống hàng ngày, chúng cần được chạm vào và sử dụng. Và thế là ta có cả một bộ rương hòm, tủ kệ có dáng hình của dế mèn, cá chép, ngựa chiến, cóc nhảy, với ngăn kéo bí mật, nắp mở bất ngờ, bánh xe lưu động. Gỗ, da, đồng, sắt được lựa chọn, những nguyên liệu thủ công đã đi cùng lịch sử mấy ngàn năm của con người, mang sẵn trong mình thời gian, mùi hương, bản tính mòn hao, khả năng ghi dấu những va chạm, tích tụ ký ức và kể chuyện.
Thật vậy, khi cái choáng ngợp về đại cảnh lúc mới bước vào tạm lắng lại, người xem đến gần, ngắm nhìn từng vết gò, mỗi mũi khâu, chạm tay lên mặt da, cảm nhận hơi ấm thớ gỗ, thì lúc ấy những lay động của chi tiết mới cất lời.
Một sự căn chỉnh tinh tế giữa thẩm mỹ và công năng: được ươm mầm từ tư liệu truyện kể, ký ức tập thể, rồi nảy nở, biến ảo qua lăng kính tưởng tượng cá nhân để cuối cùng thành hình trong một thiết kế vật dụng thiết thực. Giờ đây cái da cái thịt chẳng những lưu giữ trọn vẹn những bay bổng tinh thần, những lung linh từ dư âm ‘ngày xửa ngày xưa’ mà còn tiềm tàng đời sống mới.
Các sinh thể này đâu chỉ nhắc mỗi truyện cũ, theo thời gian chúng tự ghi nhớ và thì thầm lại cái sự sống ngày qua ngày, như da tích mùi, như gỗ mộc lên nước, từng vết xước thành kỷ niệm, vết sờn đọng lại từ một thói quen.
Những chú dế mèn của họa sĩ Tạ Huy Long tại triển lãm. |
Cuộc đời tự nó đã là một câu chuyện thần tiên kỳ diệu nhất - người kể chuyện Andersen vẫn tin vậy, bất chấp bầu không khí kỳ ảo ông vẽ lên từ những trang sách. Zootopia của tôi cũng tỏa rạng sự thuần khiết như thế, một thế giới nhiệm màu, trong trẻo nhưng rất gần, rất thật.
Nhìn ngắm hình vẽ, các dáng hình đồ vật khiến trí tưởng tượng ta phiêu du, vài mẩu ký ức quên lãng vốn lắng sâu bỗng như được khuấy lên, làm ta ngây ngất; nhưng rồi mỗi cử động đóng, mở, nâng lên hạ xuống các vật dụng, lại kéo ta trở về cơ thể, với xúc giác, với sự hiện hữu trong không gian. Phép màu của tưởng tượng lại được hiện hình bằng quá trình lao động nhẫn nại, sự tính toán tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ, sự cẩn trọng đến tận cùng với vật liệu, kỹ thuật và cấu trúc.
Ta bắt gặp chính ở đây một kiểu đối lập phi lý, một dạng pha trộn tưởng như bất khả bên trong Tạ Huy Long: một bên là tri giác trẻ thơ nguyên sơ và phía còn lại là người chế tác nghiêm khắc nhất: luôn yêu cầu sự hoàn chỉnh, đeo đuổi tối ưu công năng và độ bền. Không có chỗ cho sự dễ dãi và ngẫu nhiên; những tưởng tượng dẫu lấp lánh thăng hoa đến đâu, nó phải đi bằng hết con đường: qua rất nhiều bản vẽ thiết kế, qua những lần thử nghiệm, sửa chữa, làm lại, cho đến khi mỗi chi tiết nhỏ đạt tới sự cân đối hài hòa giữa thẩm mỹ và ứng dụng.
Người kiến tạo Zootopia hẳn phải là gã mộng mơ, nhưng trường hợp này ta có một tay mộng mơ dị thường, người hiểu rất rõ từng thớ gỗ, từng mũi khâu trên da, từng điểm chịu lực của kim loại, như người thợ đồng hồ hiểu bộ máy của mình, không chỉ tường tận mỗi bánh răng mà đến cả từng con ốc nhỏ.
Thế giới Zootopia của Tạ Huy Long được dựng nên theo cách đó, chậm rãi, vững bền. Chẳng phải chốn ảo tưởng nhất thời để trú ngụ ký ức hay lưu trữ giấc mơ thuở nhỏ, nó thật sự có hình hài, trọng lượng, tồn tại và dịch chuyển được, ở đó, sự ngây thơ không bị đánh mất và niềm kinh ngạc chẳng tan đi. Mà đó chẳng phải là điểm tới đích thực của nghệ thuật hay sao?
“Mục đích của nghệ thuật không phải là thả cho hormone adrenaline phun trào trong chốc lát, mà hẳn phải là một cuộc kiến tạo từng bước và suốt đời nỗi choáng váng nhiệm màu cùng một trạng thái thanh thản.” (Glen Gould).
Zootopia của tôi, có lẽ, thuộc về kiểu nghệ thuật ấy: không nhoáng lên một khoảnh khắc bất chợt, hay hứa hẹn về một thế giới đã hoàn thành chỉ việc chiêm ngưỡng; nó mở và để ngỏ như một hành trình, một cuộc phiêu lưu hãy còn tiếp diễn.