“Bao giờ tới được công nghiệp hoạt hình?”

(VOV5) - Câu hỏi “Bao giờ tới được công nghiệp hoạt hình?” khá xa xôi nhưng vẫn là giấc mơ đẹp của người làm phim Việt.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:

Trong năm 2024 và 2025, các nhà làm phim trong nước đã cho ra mắt 4 phim hoạt hình dài chiếu rạp thương mại. Các phim do studio tư nhân sản xuất với chất lượng hình ảnh và âm thanh đem tới nhiều ngạc nhiên cho khán giả. Điều này cho thấy sự bứt phá của hoạt hình Việt trên hành trình sáng tạo. 

Wolfoo và hòn đảo kì bí, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Wolfoo và cuộc đua tam giới là bốn phim hoạt hình dài của Việt Nam được chiếu rạp thương mại thời gian qua.

“Bao giờ tới được công nghiệp hoạt hình?” - ảnh 1Tạo hình Dế mèn trong bản chiếu rạp - Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Chia sẻ cùng khán giả và báo chí, đạo diễn Nguyễn Mai Phương cho biết chị đã mất 10 năm để theo đuổi ước mơ làm phim về chú Dế Mèn, từ buổi đầu lên ý tưởng, gặp gỡ gia đình nhà văn, lo kịch bản rồi kêu gọi đầu tư, xin tài trợ, tìm kiếm cộng sự: "Êkip đã lựa chọn tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài để làm tác phẩm truyền cảm hứng cho bộ phim. Trong tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký ông Tô Hoài đã có một thông điệp cực kỳ nhân văn và rõ ràng: trong đó ông mong muốn có một thế giới đại đồng, mọi người đều yêu thương và đoàn kết với nhau. Mình cảm thấy được thông điệp đó cực kỳ nhân văn và mình đã đưa vào trong phim."

Qua các phim hoạt hình chiếu rạp, những đạo diễn như Nguyễn Mai Phương, Trịnh Lâm Tùng lần đầu được công chúng biết đến. Chưa phải là những cái tên có tính thương hiệu, nhận diện, hay bảo chứng phòng vé, nhưng những gì họ lặng lẽ đồng hành với hoạt hình thời gian qua cho thấy khát vọng của họ, mong muốn làm được những bộ phim đủ điều kiện ra rạp, có chất lượng chuyên môn, thực sự là những tác phẩm nghệ thuật.

Tại buổi giao lưu với sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đạo diễn Trịnh Lâm Tùng chia sẻ rằng trong suốt 3 năm thực hiện Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, anh không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Và để lo được tài chính cũng như nhân lực, anh phải biến mình thành một thứ hàng hóa mà nhà đầu tư cần đến, biến mình thành một thỏi nam châm hút tất cả những lực trái dấu và cả cùng dấu. Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu là giấc mơ, là khát vọng được hiện thực hóa của Trịnh Lâm Tùng – khát vọng một ngày nào đó hoạt hình Việt có tác phẩm phim dài ra rạp thương mại.

"Tôi biến tôi thành một thỏi nam châm, bắt đầu tôi hút những sinh viên có mong muốn, ước mơ làm việc với chúng tôi. Sau đó tôi tiếp tục thu hút những người cùng tư tưởng và đam mê muốn biến quan hệ Việt Nam có thể lên màn ảnh rộng Tôi tiếp tục hút những nhà đầu tư có ước mơ, muốn dùng hoạt hình làm công cụ kiếm tiền nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc phải tạo ra giá trị cho xã hội. Tôi phải tìm được những người đó. Bộ phim này cần phải số tiền nhiều khoảng gấp ba lần thực tế. Một năm rưỡi để lưu quân luyện đội tìm những cái thỏi nam châm cùng chiều và trái chiều, những người đồng hành cùng với mình. Và một năm rưỡi để sản xuất bộ phim này." - đạo diễn Trịnh Lâm Tùng nói.

Đầu tư cho hoạt hình vốn tốn kém cả về tiền bạc và công sức. Đạo diễn NSUT Trịnh Lâm Tùng không tiết lộ chi phí sản xuất Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, song khán giả cũng có thể đoán khoản tiền đầu tư cho nó lên tới hàng chục tỉ đồng. Doanh thu hơn 3 tỉ đồng từ số liệu thống kê của Box office Việt Nam) có thể cũng là con số gây sốc. Một người bạn của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng cho biết, anh đã sụt 5kg sau tuần đầu phim ra rạp không khả quan về suất chiếu và tỉ lệ lấp đầy. Chi tiết đó cho thấy áp lực, cả sự đánh cược của người làm phim vào tác phẩm.

Hàng năm, thị trường phim chiếu rạp ở nước ta chào đón rất nhiều phim hoạt hình bom tấn thế giới. Nhiều phim dễ dàng thu gần trăm tỉ hoặc vượt mốc doanh thu trăm tỉ, như loạt phim Doreamon, Conan, Kungfu Panda, Kẻ trộm mặt trăng… Như vậy tiềm năng doanh thu, sức hấp thụ các sản phẩm ăn khách của thị trường nội địa là rất lớn.

Với các bom tấn hoạt hình, các nhân vật hoạt hình có thương hiệu thì doanh thu phòng vé chỉ là một phần. Các nguồn thu từ sản phẩm phái sinh, các nguồn thu nằm trong hệ sinh thái vô cùng phong phú, lợi nhuận cao (quảng cáo, sản phẩm tiêu dùng, đồ chơi, các ấn phẩm hội họa, truyện tranh, không gian giải trí…). Hệ sinh thái hoạt hình là một biểu hiện của ngành công nghiệp hoạt hình mà các nước gần gũi với chúng ta như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã phát triển thành công. Những siêu phẩm được đầu tư hàng trăm triệu USD không còn là chuyện hiếm.

Nhà báo Hoàng Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh chia sẻ: "Khi chúng ta thấy hoạt hình mang lại giá trị về mặt kinh tế cao cho nhà nước, giá trị về mặt văn hóa cao, giá trị về mặt bản sắc ra với thế giới cao thì Nhà nước mới đầu tư. Nên các nhà làm phim hoạt hình muốn Nhà nước cho chúng ta cơ chế, chính sách để vươn lên thì phải chứng tỏ được mình đã. Con đường để trở thành nền công nghiệp hoạt hình còn xa lắm, nhưng ít nhất chúng ta có một lý tưởng để đi đến, có bước đường chuẩn bị và bắt đầu để bước chân đi, thì đi mãi cũng thành đường."

Với hoạt hình Việt Nam, còn quá sớm để bàn về một hệ sinh thái, một nền công nghiệp. Song đó vẫn là khát vọng để những người làm phim nỗ lực, kết nối và động viên nhau, tạo nên một cộng đồng. Cần dòng tiền đủ mạnh. Cần một hành trình để thử thách. Tác phẩm và năng lực của nhà làm phim chính là căn cứ để nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội. Khi khán giả đã quen, đã tin vào hoạt hình trong nước, cùng những chính sách để phát triển ngành công nghiệp này dần hình thành sẽ tạo điểm tựa vững vàng cho nhà làm phim.

Công nghiệp hoạt hình dẫu xa xôi nhưng luôn là giấc mơ đẹp!   
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác