Cam kết an ninh cho Ukraine đối mặt hoài nghi từ chính sách của Mỹ

(VOV5) - Châu Âu đang đứng trước một lựa chọn khó khăn khi phải vừa phản ứng với chính sách đối ngoại mới của Mỹ vừa đảm bảo giữ được sự can dự của Mỹ vào việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cuộc họp hôm 06/01 tại Paris, Pháp, của Liên minh tự nguyện gồm những quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine, đạt những bước tiến đáng kể trong xây dựng những cam kết an ninh tương lai cho Ukraine. Tuy nhiên, những động thái quân sự và ngoại giao mới nhất của Mỹ trên thế giới khiến các cam kết này đối mặt với nhiều hoài nghi.

Cam kết an ninh cho Ukraine đối mặt hoài nghi từ chính sách của Mỹ - ảnh 1Các nhà lãnh đạo thế giới tham gia Hội nghị thượng đỉnh Liên minh tự nguyện ủng hộ Ukraine tại Điện Élysée ở Paris, Pháp, ngày 6/1/2026. Ảnh: YOAN VALAT/ REUTERS

Cuộc họp của Liên minh tự nguyện ủng hộ Ukraine hôm 06/01 tại Paris quy tụ lãnh đạo của gần 30 quốc gia, trong đó chủ yếu là các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Anh cùng một số quốc gia ngoài châu Âu nhưng là đồng minh của Ukraine, như: Canada, Australia hay New Zealand.

Cam kết an ninh lâu dài

Trong tuyên bố chung sau khi kết thúc hội nghị, các nước thành viên của Liên minh tự nguyện nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong tương lai đều phải bao gồm các cam kết an ninh mạnh mẽ và mang tính ràng buộc pháp lý dành cho Ukraine. Các nước này cũng cam kết hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ); khẳng định khả năng tự vệ của Ukraine là yếu tố then chốt cho an ninh tương lai của nước này và ổn định khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.

Cam kết cụ thể quan trọng nhất đến từ Pháp và Anh, hai cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tuyên bố ý định về việc triển khai một lực lượng đa quốc gia nhằm giám sát và bảo đảm thực thi lệnh ngừng bắn tại Ukraine, một khi các bên tham gia xung đột đạt được lệnh ngừng bắn này. Theo Tổng thống Macron, lực lượng này sẽ được triển khai trên bộ, trên không và trên biển, song hoạt động cách xa tiền tuyến. Cả Pháp và Anh đều khẳng định sẵn sàng cử hàng nghìn binh sĩ tham gia, đồng thời hỗ trợ Ukraine thiết lập nhiều căn cứ quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine nhằm bảo vệ và dự trữ khí tài. Đáng chú ý, Liên minh lần đầu tiên có được sự bảo đảm trợ giúp an ninh từ phía Mỹ, dù chỉ ở vai trò giám sát.

Cam kết an ninh cho Ukraine đối mặt hoài nghi từ chính sách của Mỹ - ảnh 2Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer bắt tay nhau sau khi ký tuyên bố về việc triển khai lực lượng hậu ngừng bắn tại tại Điện Élysée ở Paris, Pháp, ngày 6/1/2026. Ảnh: Ludovic Marin/REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Có nhiều lớp bảo đảm an ninh mà phía Mỹ đã làm sáng tỏ sự tham gia của họ, đặc biệt là việc trinh sát, giám sát tiền tuyến. Năng lực của Mỹ trong lĩnh vực này mang tính sống còn và đã được khẳng định. Có thể nói, trong những tháng qua chúng tôi đã xây dựng được một bản kế hoạch hợp lý và chắc chắn. Phía Mỹ đã yêu cầu chúng tôi hành động nhiều hơn và chúng tôi đã làm điều đó”.

Sự tham dự vào hội nghị tại Paris của ông Steve Witkoff, Đặc phái viên, và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang lại các tín hiệu tích cực cho Liên minh và Ukraine về một sự can dự sâu hơn vào cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai. Theo Đặc phái viên Steve Witkoff, chính quyền Mỹ không chỉ cam kết lãnh đạo cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ lực lượng đa quốc gia về trinh sát mà còn sẵn sàng cho các hợp tác kinh tế sâu rộng hơn với Ukraine trong tương lai. Ông Steve Witkoff nói: “Tôi nghĩ chúng ta gần như đã hoàn tất với cơ chế về an ninh, yếu tố hết sức quan trọng để người dân Ukraine biết chắc rằng một khi xung đột chấm dứt, nó sẽ chấm dứt mãi mãi. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chúng ta đã tiến rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận thịnh vượng mà chưa quốc gia nào chứng kiến sau những cuộc xung đột như này”.

Dấu hỏi về quan hệ liên Đại Tây Dương

Dù chưa phải là những đột phá mang tính bước ngoặt đối với việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine nhưng các cam kết đưa ra tại Paris được coi là khả quan đối với tương lai an ninh của Ukraine. Tuy nhiên, trước, trong và sau cuộc họp tại Paris, một vấn đề địa chính trị khác nổi lên đe dọa phá hủy toàn bộ những đồng thuận mong manh mà Liên minh tự nguyện đạt được, đó là sự bất đồng ngày càng lớn giữa châu Âu và Mỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng Venezuela và ý định của Mỹ về sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch. Hai chủ đề này phủ bóng lên nhiều cuộc thảo luận tại Paris và buộc các lãnh đạo châu Âu phải tìm ra cách phản ứng phù hợp. Đối với cuộc khủng hoảng Venezuela, đa số các nước châu Âu thận trọng, né tránh việc chỉ trích trực tiếp động thái quân sự và sức ép ngoại giao của Mỹ với Venezuela nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế đa phương. Tuy nhiên, nguy cơ Mỹ có thể sáp nhập đảo Greenland, bất chấp sự phản đối của Đan Mạch và của chính hòn đảo tự trị này, buộc châu Âu phải đưa ra các tuyên bố mạnh mẽ hơn.

Cam kết an ninh cho Ukraine đối mặt hoài nghi từ chính sách của Mỹ - ảnh 3Bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU tại Điện Élysée ở Paris, Pháp, ngày 6/1/2026. Ảnh: YOAN VALAT/REUTERS Ludovic Marin/REUTERS

Ngay tại Paris, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch đã ra Tuyên bố chung nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Đan Mạch, do đó chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định về những vấn đề liên quan đến hòn đảo này. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas thừa nhận: “Những thông điệp mà chúng tôi đang nghe về Greenland cực kỳ đáng lo ngại và các nước châu Âu đã có những cuộc thảo luận rằng nếu mối đe dọa này là thật, thì câu trả lời của châu Âu sẽ là gì. Đan Mạch là đồng minh thân thiết của Mỹ và những tuyên bố vừa qua thực sự không giúp ích cho sự ổn định của thế giới”.

Theo giới quan sát, châu Âu đang đứng trước một lựa chọn khó khăn khi phải vừa phản ứng với chính sách đối ngoại mới của Mỹ một cách đủ mạnh mẽ, không chỉ trong vấn đề Venezuela, Greenland mà còn trong nhiều hồ sơ địa chính trị khác, vừa đảm bảo giữ được sự can dự của Mỹ vào việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, do Mỹ vẫn đóng vai trò không thể thiếu về mặt chính trị, quân sự và an ninh với tiến trình này. Về mặt chiến lược lâu dài, châu Âu cũng phải phản ứng với Mỹ một cách thích hợp để giữ được sự đoàn kết, thậm chí là tồn tại, của liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), xương sống cho cấu trúc an ninh tại châu Âu trong nhiều thập kỷ qua. Do đó, thách thức lớn nhất với triển vọng giải quyết xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ nằm ở việc châu Âu sẽ xây dựng một mối quan hệ liên Đại Tây Dương mới ra sao với một nước Mỹ đang ngày càng thay đổi.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác