Chiến lược An ninh quốc gia mới: Bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ

(VOV5) - Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ phần nào quá khắt khe với châu Âu nhưng đó là thực tế địa chính trị mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 05/12, công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, trong đó nêu rõ nhiều ưu tiên mới mà nước Mỹ sẽ theo đuổi để bảo vệ lợi ích quốc gia. Văn bản này đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất trong chiến lược toàn cầu của nước Mỹ kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Chiến lược An ninh quốc gia mới: Bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ - ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về Chiến lược An ninh Quốc gia của chính quyền tại Washington DC. Ảnh: REUTERS

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ dài 33 trang, thể hiện ưu tiên chiến lược lớn nhất của Mỹ ngay trong lời mở đầu khi khẳng định lập trường “nước Mỹ trước tiên”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ bác bỏ quan niệm thống trị toàn cầu đã lỗi thời.

Sự trở lại của Học thuyết Monroe

Điểm đáng chú ý nhất, và cũng là khác biệt lớn nhất trong Chiến lược an ninh quốc gia mới mà Mỹ vừa công bố so với các bản chiến lược của chính quyền Mỹ trước đây, là sự trở lại vị trí ưu tiên hàng đầu của Tây bán cầu, cụ thể là Mỹ La-tinh. Chiến lược nêu rõ chính quyền của ông Donald Trump dự định duy trì hiện diện quân sự lớn hơn ở Tây bán cầu trong thời gian tới nhằm đối phó vấn đề nhập cư trái phép, ma túy và đà trỗi dậy của các thế lực đối thủ ở khu vực. Tài liệu tuyên bố "an ninh biên giới là yếu tố cốt lõi trong an ninh quốc gia và Mỹ phải giữ vị thế vượt trội ở Tây bán cầu như một điều kiện tiên quyết đối với an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ”. Đồng thời, các điều khoản liên minh cũng như cung cấp viện trợ của Mỹ phải tập trung vào việc chấm dứt ảnh hưởng của đối thủ từ bên ngoài, từ việc kiểm soát các cơ sở quân sự, cảng biển, cơ sở hạ tầng trọng yếu cho đến mua lại những tài sản chiến lược.

Theo giới phân tích, những thay đổi trên đánh dấu sự trở lại rõ ràng của Học thuyết Monroe, được Tổng thống Mỹ James Monroe đưa ra vào năm 1823, trong đó tuyên bố Mỹ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động can thiệp có hại nào từ nước ngoài vào bán cầu của mình. Giáo sư Atilio Boron, thuộc Trường Đại học Buenos Aires của Argentina, nhận định: “Điều mà nước Mỹ quan tâm nhất là việc kiểm soát khu vực Mỹ La-tinh bởi khu vực này sở hữu tất cả những nguồn tài nguyên thiết yếu mà nước Mỹ cần, từ nước, dầu mỏ, khí tự nhiên đến cobalt, lithium, gỗ, vàng. Các nguồn tài nguyên này rất gần nước Mỹ nên tạo ra sự thuận lợi về địa lý. Do đó, nước Mỹ sẽ theo dõi sát sao mọi biến động ngoại giao và chính trị của các quốc gia trong khu vực”.

Sự thay đổi lớn này khiến các ưu tiên lớn trước đây của Mỹ, như: cạnh tranh siêu cường với Nga và Trung Quốc hay chống khủng bố, được đề cập bằng ngôn từ trung hòa và bớt căng thẳng hơn. Đối với Nga, bản chiến lược mới nhấn mạnh đến mục tiêu khôi phục các điều kiện ổn định chiến lược với Nga, đồng thời nêu rõ lợi ích cốt lõi của Mỹ là đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, tạo điều kiện cho quá trình tái thiếu Ukraine hậu xung đột và giảm thiểu rủi ro đối đầu giữa Nga với các quốc gia khác ở châu Âu.

Chiến lược cũng dành một phần nội dung đáng kể cho Trung Quốc. Bản chiến lược mới sử dụng ngôn từ thận trọng hơn và hoàn toàn không gây kích động, trong đó nhấn mạnh đến cam kết tái cân bằng mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ với Trung Quốc, ưu tiên có đi có lại và công bằng để khôi phục tính độc lập của kinh tế Mỹ; kêu gọi "duy trì mối quan hệ kinh tế cùng có lợi một cách chân thực với Bắc Kinh".

Chiến lược An ninh quốc gia mới: Bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ - ảnh 2Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự trên biển. Ảnh minh hoạ: REUTERS

Thay đổi lớn với châu Âu

Trái ngược với những ngôn từ thận trọng, mang nhiều tính xây dựng hơn trong quan hệ với Nga và Trung Quốc, chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ lại dành một phần lớn nội dung chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu, khẳng định Washington sẽ ủng hộ phe mang quan điểm đối lập với những giá trị mà Liên minh châu Âu (EU) dẫn dắt, đặc biệt trong vấn đề nhập cư. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng chiến lược này chỉ ra sự sụt giảm thị phần của châu Âu trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cho rằng châu Âu đang bị suy yếu bởi các chính sách nhập cư, tỷ lệ sinh giảm, cùng nguy cơ “bị xóa sổ nền văn minh” ngày càng tăng. Theo đó, nếu xu hướng hiện nay vẫn tiếp diễn, lục địa này đối mặt với nguy cơ "không thể nhận ra trong vòng 20 năm hoặc ngắn hơn". Một số phần của chiến lược nhắc lại những luận điểm từng được Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance đưa ra trong bài phát biểu gây sốc tại Hội nghị an ninh Munich vào đầu năm nay tại Đức, khi cho rằng châu Âu cản trở tự do ngôn luận hay tự do chính trị, với ám chỉ nhiều nước châu Âu tìm mọi cách ngăn cản các đảng phái bị xem là “cực hữu” hay “dân túy”.

Các chỉ trích này đang tạo ra không khí căng thẳng tại châu Âu, khi nhiều nhà phân tích đánh giá đây là lời khẳng định của việc Mỹ “đang bắt đầu bỏ rơi” châu Âu. Tuy nhiên, nhiều quan chức châu Âu cố gắng hạ thấp các thay đổi trong bản chiến lược mới của Mỹ khi nhấn mạnh “Mỹ vẫn là đồng minh lớn nhất của châu Âu”, đồng thời cũng bảo vệ các lựa chọn riêng của khối. Ngoại trưởng Đức, Johann Wadephul tuyên bố: “Nước Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi trong liên minh (NATO). Đây là liên minh tập trung vào những vấn đề chính trị và an ninh, dựa trên những giá trị chia sẻ chung, tức là các chủ đề khác cũng có thể được thảo luận. Tuy nhiên, tôi tin rằng các vấn đề như tự do ngôn luận hay tổ chức của các xã hội tự do, ít nhất là tại Đức, không nằm trong bối cảnh thảo luận này. Chúng tôi cũng không tin rằng có ai đó cần đưa cho chúng tôi bất kỳ lời khuyên nào về các vấn đề này, vì chúng đã được ghi trong Hiến pháp”.

Một vấn đề khác mà bản chiến lược mới của Mỹ đặt ra với châu Âu là tương lai của liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong bản chiến lược, Mỹ nêu mục tiêu “chấm dứt nhận thức và ngăn chặn thực tế rằng NATO là một liên minh không ngừng được mở rộng”. Theo Washington, một số đồng minh châu Âu cần tự đảm trách nhiều hơn về an ninh, bảo đảm quốc phòng, thay vì trông đợi Mỹ đóng vai trò “thần Atlas chống đỡ cả trật tự thế giới”.
Một số nguồn tin ngoại giao châu Âu hé lộ năm 2027 có thể là hạn chót mà Mỹ đặt ra để châu Âu tự đảm trách sứ mệnh an ninh của mình, thay vì dựa vào NATO với Mỹ là trụ cột. Theo Matthew Kroenig, chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ), chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ phần nào quá khắt khe với châu Âu nhưng đó là thực tế địa chính trị mới, phản ánh các thay đổi về ưu tiên chính sách đối ngoại của giới tinh hoa chính trị Mỹ trong nhiều năm tới mà châu Âu phải tìm cách thích ứng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác