(VOV5) - Chiến lược Quốc phòng quốc gia Mỹ 2026 là bản chiến lược quốc phòng đầu tiên được Mỹ cập nhật kể từ năm 2022.
Lầu Năm Góc, hôm 24/01, công bố Chiến lược Quốc phòng quốc gia 2026. Đây là văn kiện chiến lược thứ hai được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong chưa đầy 2 tháng, phản ánh sự điều chỉnh sâu sắc trong tư duy an ninh của Mỹ, với trọng tâm là việc theo đuổi các lợi ích riêng của Mỹ, đặc biệt ở Tây bán cầu, và việc từng bước định hình một trật tự thế giới mới.
Chiến lược Quốc phòng quốc gia Mỹ 2026 là bản chiến lược quốc phòng đầu tiên được Mỹ cập nhật kể từ năm 2022. Đây cũng là văn kiện đánh dấu việc chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức sử dụng tên gọi "Bộ Chiến tranh" thay cho Bộ Quốc phòng, một bước ngoặt về tư duy an ninh của Mỹ trong giai đoạn hiện nay.
Tiến tới một trật tự mới
Chiến lược quốc phòng quốc gia 2026 được Mỹ công bố chỉ hơn 1 tháng sau Chiến lược an ninh quốc gia vào đầu tháng 12/2025. Trong chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, việc bảo vệ lãnh thổ được đặt lên trên các ưu tiên toàn cầu.
Chiến lược nhấn mạnh việc kiểm soát biên giới, trấn áp nhập cư trái phép và tội phạm ma túy là những nhiệm vụ an ninh cấp bách. Lầu Năm Góc cũng công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng" (Golden Dome), cùng các công nghệ chống thiết bị bay không người lái để bảo vệ không phận nội địa.
Điểm quan trọng thứ hai trong chiến lược là việc Mỹ xác định trọng tâm an ninh chuyển từ các cuộc xung đột ở xa về ngay khu vực Tây Bán cầu. Tài liệu tái khẳng định học thuyết Monroe trong bối cảnh mới và tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động đơn phương chống lại các mối đe dọa ở Tây Bán cầu, đặc biệt với các nhóm “khủng bố ma túy”. Các địa bàn chiến lược, như: Greenland, kênh đào Panama và Vịnh Mexico (phía Mỹ gọi là “Vịnh Mỹ”) được xác định là lợi ích sống còn, nơi Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự xâm nhập hay thách thức nào từ bên ngoài.
Sự chuyển dịch trọng tâm này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ không còn coi Trung Quốc là ưu tiên số 1 cần phải lưu tâm về an ninh, giống như trong bản chiến lược cũ. Trong chiến lược quốc phòng mới, Mỹ xếp Trung Quốc là ưu tiên số 2, tiếp tục coi cường quốc châu Á là đối thủ cạnh tranh chiến lược chính, nhưng sẽ có cách tiếp cận thực dụng hơn với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhằm tránh các tính toán sai lầm, đồng thời giữ vững được năng lực răn đe. Theo giới quan sát, các thay đổi chiến lược này cho thấy nước Mỹ đang thực sự xây dựng một cách tiếp cận mới cho một trật tự thế giới mà Mỹ xem là không còn phù hợp.
Giáo sư lịch sử và truyền thông Nolan Higdon của Trường Đại học Santa Cruz, bang California (Mỹ), nhận định: “Nếu nhìn vào toàn bộ các sự kiện, đặc biệt là các phát biểu và hành động của ông Donald Trump trong năm vừa qua, thì có thể thấy nước Mỹ dường như đang viết lời kết cho trật tự thế giới thời kỳ sau Chiến tranh thế giới II. Câu hỏi bây giờ là điều gì sẽ đến tiếp theo? Có vẻ như cộng đồng quốc tế đang tiến về giai đoạn mà thế giới là nơi chia sẻ các vùng ảnh hưởng giữa Châu Âu, Mỹ, Nga và Trung Quốc”.
Chiến lược Quốc phòng 2026 coi nền công nghiệp quốc phòng là trụ cột then chốt cho việc thực thi các ưu tiên an ninh mới. Theo đó, Mỹ sẽ phát động một cuộc “tổng động viên công nghiệp”, kéo dây chuyền sản xuất quốc phòng trở về trong nước, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và cắt giảm các rào cản hành chính. Song song với đó, Washington sẽ tận dụng năng lực sản xuất của các đồng minh nhằm xây dựng một mạng lưới công nghiệp quốc phòng đủ sức áp đảo về cả số lượng lẫn chất lượng trong mọi kịch bản xung đột.
Lựa chọn nào cho các đồng minh?
Được công bố chỉ 3 tuần sau sự kiện Venezuela, chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, cùng với chiến lược an ninh quốc gia trước đó, là lời khẳng định về việc nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ quyết liệt thực thi nghị trình “nước Mỹ trên hết”, bất chấp các tác động đến đồng minh.
Trong văn kiện mới, Mỹ yêu cầu các đồng minh chia sẻ gánh nặng bằng cách chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, dù cam kết đổi lại chỉ là sự hỗ trợ “quan trọng nhưng có giới hạn” từ Washington. Mỹ cho rằng các nước châu Âu là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có đủ tiềm lực kinh tế để tự đảm đương nhiệm vụ phòng thủ thông thường và hỗ trợ Ukraine. Quan điểm này, cộng thêm bất đồng nghiêm trọng gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO quanh ý định của Mỹ muốn sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch, đặt ra các thách thức to lớn cho các nước NATO, đặc biệt là các thành viên của khối tại châu Âu.
Tổng thư ký (TTk) NATO, Mark Rutte, thừa nhận: “Với châu Âu, nếu muốn tự hành động, và với những ai đang yêu cầu điều đó, thì hãy quên việc tăng ngân sách quốc phòng 5% đi. Con số phải là 10%. Châu Âu cũng sẽ phải tự xây dựng năng lực hạt nhân cho riêng mình và điều này sẽ tốn hàng tỷ euro. Ngay trong kịch bản đó, châu Âu cũng sẽ đánh mất sự bảo đảm tối hậu cho tự do của mình, đó là cái ô hạt nhân của Mỹ”.
Nhằm ứng phó với sự thay đổi lớn từ Washington, các thành viên còn lại trong NATO đang khẩn trương xây dựng các chiến lược mới. Theo ông Mark Rutte, trước mắt các thành viên NATO cần phải tập trung vào hai ưu tiên trọng yếu, gồm: một, đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng thông qua việc tăng ngân sách và xây dựng kế hoạch đặt hàng cụ thể với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng; hai, tiếp tục theo đuổi các chính sách để giữ vững sự cam kết an ninh của Mỹ, bất chấp những “khó chịu” mà sự thay đổi chính sách của Mỹ mang lại.
Với một số đồng minh khác của Mỹ trên thế giới, chiến lược quốc phòng mới của Mỹ cũng đặt ra yêu cầu các nước này phải điều chỉnh chính sách. Tại châu Á, việc Mỹ đánh giá Hàn Quốc hiện có đủ năng lực giữ vai trò chính trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đồng nghĩa với việc Seoul sẽ phải tự lực nhiều hơn về mặt quốc phòng, cả về tài chính và công nghệ. Thách thức này không đơn giản trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Hàn đang có nhiều khúc mắc, với ví dụ mới nhất là việc ông Donald Trump tăng thuế nhập khẩu với Hàn Quốc từ 15% lên 25% hôm 26/01, chỉ hai ngày sau khi Mỹ công bố chiến lược quốc phòng mới.