Jazz Việt - Từ đam mê đơn độc đến khát vọng tìm bản sắc

(VOV5) - Jazz ở Việt Nam không ồn ào nhưng bền bỉ, được giữ lửa bởi những nghệ sĩ chấp nhận cô đơn để nuôi dưỡng đam mê, kiến tạo bản sắc Jazz Việt từ giảng đường đến sân khấu.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Jazz, với nhiều người, vẫn là một thể loại âm nhạc khó tiếp cận, kén người nghe. Nhưng với những nghệ sĩ đã dành trọn đời mình cho Jazz, đó là một ngôn ngữ sống, một cách đối thoại với thế giới và cũng là hành trình không ngừng hoàn thiện bản thân. Ở Việt Nam, nhạc Jazz không phát triển ồn ào. Nó lớn lên âm thầm, bền bỉ, được nuôi dưỡng bởi đam mê của những con người sẵn sàng chấp nhận cô đơn để giữ lửa cho một dòng nhạc tự do và trí tuệ.

Jazz Việt - Từ đam mê đơn độc đến khát vọng tìm bản sắc - ảnh 1NSƯT Saxophone Jazz Quyền Thiện Đắc. Ảnh: Binh Minh Jazz Club

Với NSƯT Saxophone Jazz Quyền Thiện Đắc, Jazz đến với ông từ rất sớm, trong bối cảnh mà việc tiếp cận tư liệu gần như là điều xa xỉ. Không Internet, không nền tảng nghe nhạc trực tuyến, Jazz khi ấy được học bằng cách… nghe và sống cùng âm nhạc. Những nghệ sĩ thế hệ đi trước phải tự mày mò, tự tích cóp từng cuốn sách, từng đĩa nhạc, coi mỗi buổi nghe nhạc live là một “lớp học” quý giá.

Ông Quyền Thiện Đắc cho biết: “Vào thời điểm đó, việc nghe Jazz cũng gặp không ít khó khăn. Dù đã bắt đầu xuất hiện một số jazz club, nhưng nguồn nhạc vẫn còn hạn chế. Một vài người bạn nước ngoài khi sang Việt Nam có mang theo các đĩa CD, từ đó mọi người mới có thêm album để nghe. Tuy nhiên, thế giới Jazz rất rộng lớn, với rất nhiều nghệ sĩ và phong cách khác nhau. Vì vậy, theo tôi, điều quan trọng là nên đi nghe nhạc sống. Khi nghe Jazz live, khán giả mới cảm nhận rõ được năng lượng của người nghệ sĩ. Jazz là một ngôn ngữ; ca khúc chỉ là cái cớ để người nghệ sĩ truyền tải cảm xúc và năng lượng của mình qua âm nhạc, chứ không đơn thuần là để người nghe thưởng thức lại một bản nhạc quen thuộc”.

Jazz Việt - Từ đam mê đơn độc đến khát vọng tìm bản sắc - ảnh 2Nghệ sĩ Piano Nguyễn Tiến Mạnh – Trưởng Khoa Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Omega+

Câu chuyện ấy cũng được Tiến sĩ, nghệ sĩ Piano Nguyễn Tiến Mạnh – Trưởng Khoa Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – nhắc lại như một phần ký ức không thể quên của thế hệ 7x, 8x theo đuổi Jazz ở Việt Nam: “Thời của chúng tôi vẫn là băng cassette rồi đĩa CD. Chúng tôi copy rất nhiều… Có kỷ niệm với anh Đắc là nghệ sĩ Quyền Văn Minh từng nói bán gần chục cái kèn cho anh Đắc học, nhưng sau đó nửa gia tài của kèn lại dành để mua đĩa CD. Khi tôi về nước năm 2006, lên nhà anh Đắc thấy một pano lớn toàn đĩa, hàng nghìn cái, giá trị rất lớn…”

Với những người theo Jazz, nghe không chỉ để thưởng thức. Nghe là học. Nghe để thẩm thấu, để hình thành tư duy âm nhạc, để từng bước nói được “ngôn ngữ Jazz”. Thế nhưng, theo các nghệ sĩ, đây lại là điều đang thiếu hụt ở không ít người trẻ hiện nay, kể cả trong môi trường đào tạo chính quy. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh thẳng thắn cho rằng, nhiều sinh viên Jazz hiện nay nghe Jazz quá ít, trong khi Jazz là một ngôn ngữ bắt buộc phải được tiếp nhận qua việc nghe – đặc biệt là nghe trực tiếp, nghe biểu diễn live. Bản thân ông từng có thời sinh viên phải nhịn bữa sáng để mua vé nghe nhạc, mang theo cả ba lô sách và đĩa khi trở về nước.

Từ những trăn trở ấy, việc xây dựng một môi trường đào tạo Jazz bài bản tại Việt Nam đã trở thành tâm huyết của nhiều thế hệ nghệ sĩ và giảng viên. Đó là một hành trình dài, với rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu.

Jazz Việt - Từ đam mê đơn độc đến khát vọng tìm bản sắc - ảnh 3NSUT Quyền Văn Minh, một trong những người đặt nền móng trong việc giảng dạy và sáng tác nhạc Jazz tại Việt Nam. Ảnh: Bình Minh Jazz Club

Nghệ sĩ Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ: “Nếu không có hai người thầy lớn là NSƯT Quyền Văn Minh và PGS.TS Lưu Quang Minh thì không có khoa Jazz. Bộ môn Jazz có từ năm 1991 nhưng chưa chính thức. Đến tháng 10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khoa Jazz – đó là dấu mốc để chúng tôi phát triển độc lập. Hiện nay, khoa có gần 200 học sinh, sinh viên mỗi năm, khoảng 23 giảng viên, gồm cả giáo sư, tiến sĩ.”

Jazz Việt - Từ đam mê đơn độc đến khát vọng tìm bản sắc - ảnh 4PGS.TS Lưu Quang Minh, một trong những người đặt nền móng trong việc giảng dạy và sáng tác nhạc Jazz tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Không chỉ đào tạo kỹ thuật, khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xác định rõ một hướng đi cốt lõi: xây dựng Jazz Việt – thứ Jazz mang căn cước văn hóa Việt Nam. Điều này được cụ thể hóa bằng những yêu cầu rất rõ ràng trong chương trình học: từ trung cấp đến cao học, tỷ lệ các tác phẩm Jazz Việt ngày càng tăng và trở thành điều kiện bắt buộc để tốt nghiệp.

Jazz Việt được hình thành qua ba con đường: chuyển soạn dân ca theo ngôn ngữ Jazz; sáng tác mới dựa trên thang âm, giai điệu truyền thống Việt Nam; và sáng tác Jazz mang tinh thần quốc tế nhưng do người Việt thể hiện. Với quan niệm ấy, Jazz Việt không bị giới hạn bởi không gian hay sân khấu biểu diễn.

Với NSƯT Quyền Thiện Đắc, bản sắc Jazz Việt không nằm ở hình thức, mà ở cách người nghệ sĩ sống và ứng tác cùng đời sống Việt Nam: “Trong một số chuyến lưu diễn cùng các nghệ sĩ nước ngoài, tôi nhận thấy rằng nếu chơi các bản Jazz standard thì phần thể hiện của mình cũng chỉ ở mức bình thường. Tuy nhiên, khi tôi trình diễn những tác phẩm do chính mình sáng tác, sử dụng chất liệu dân ca, các nghệ sĩ quốc tế lại tỏ ra rất hứng thú. Dù trình độ biểu diễn của tôi khi đó chưa phải là cao, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự mới lạ và đặc sắc trong âm nhạc. Chính từ những trải nghiệm đó, tôi nhận ra đây là con đường phù hợp nhất, cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta có thể đứng ngang hàng với các nghệ sĩ nước ngoài. Tôi mong muốn chơi nhạc cụ phương Tây, nhưng khi âm thanh cất lên, người nghe có thể cảm nhận ngay được tinh thần và bản sắc Việt Nam”.

Jazz Việt - Từ đam mê đơn độc đến khát vọng tìm bản sắc - ảnh 5Bình Minh Jazz Club nơi sinh hoạt của những người yêu Jazz tại Hà Nội

Trong Jazz, “ngẫu hứng” thường bị hiểu lầm là sự tuỳ tiện. Nhưng với những người làm nghề, đó là kết quả của một quá trình học tập nghiêm túc và tư duy khoa học. Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, trong học thuật Jazz, “ngẫu hứng” chính xác là “ứng tác” – improvisation. Ứng tác luôn diễn ra trong khuôn khổ, trong cấu trúc, chứ không phải sự buông lỏng. Chỉ riêng Free Jazz của thập niên 1960 mới mang tính tự do tuyệt đối.

Jazz không ồn ào, không dễ dãi. Nhưng Jazz đã, đang và sẽ tiếp tục hiện diện trong đời sống âm nhạc Việt Nam – từ những phòng trà nhỏ, những câu lạc bộ Jazz, đến giảng đường âm nhạc chính quy. Jazz Việt đang dần định hình bản sắc của mình. Bởi như những người làm Jazz vẫn tin tưởng: ở đâu có nghệ sĩ Việt cất tiếng, ở đó có biên giới của Jazz Việt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác