(VOV5) - “Đào liễu” là tên vở chèo vừa được Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng phục vụ công chúng, minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ chèo.
“Đào liễu” là một trong những làn điệu chèo cổ nổi tiếng trong kho tàng nghệ thuật Việt Nam.
Ẩn sau giọng điệu có phần bông đùa, “Đào liễu” chứa đựng nỗi niềm luyến tiếc thanh xuân và khát khao hạnh phúc của người phụ nữ.
“Đào liễu” cũng là tên vở chèo vừa được Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng phục vụ công chúng. Tác phẩm là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ chèo với mong muốn đưa đến cho công chúng hôm nay một phong vị mới của chèo Kinh kỳ.
“Đào liễu” xoay quanh cuộc sống của bà Liễu (Một nghệ sĩ chèo về hưu). Rời xa sân khấu, bà như mộng du giữa cuộc sống xô bồ thời hiện đại. Bà nhớ quay nhớ quắt những đêm diễn chèo, nhớ ánh trăng vàng theo câu hát đung đưa… Bà buộc phải đối mặt cùng sự va đập của cuộc mưu sinh trong đời sống hiện đại với dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống. Bà trăn trở trước hàng loạt câu hỏi: Làm sao để nghệ thuật chèo của cha ông được tồn tại? Làm sao để tình yêu chèo và tình yêu thương con cháu hòa quyện được với nhau?...
NSƯT Lê Tuấn, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết: "Trong vở Đào liễu này, khi người diễn viên hát chèo, thì câu chuyện được diễn ra trong một bối cảnh, một thời gian, không có chạy cảnh. Và sân khấu hoàn toàn ước lệ, kích thích trí tưởng tượng của người xem. Đối với tôi, sân khấu thử nghiệm này là điều rất tốt, càng thêm nhiều điều phong phú cho sân khấu."
Một cảnh trong vở chèo "Đào liễu". - Ảnh nguồn: FBNV |
Chuyện kịch của tác giả Bùi Vũ Minh không quá phức tạp, nhưng lại ẩn chứa những thông điệp của thời đại: khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống thế giới và xã hội thực tại, nơi những giá trị ấy bị coi là xa lạ. Sự quay lưng, ngoảnh mặt với nghệ thuật truyền thống của những người con và cũng là của xã hội hiện đại làm bà Liễu đau khổ, lạc lõng. Chỉ vì yêu chèo, thương chèo, bà thường mơ thấy các nhân vật Xúy Vân, Thị Màu, Thị Kính, Châu Long... Bà khóc, cười với họ, bà đi tìm chính mình trong cơn mơ ấy, tìm trong chính những nhân vật, những vai diễn mà bà đã trải qua…
Nói như NSƯT Ngọc Ánh, câu chuyện của bà Liễu cũng là nỗi lòng của phần lớn nghệ sỹ theo đuổi những bộ môn nghệ thuật truyền thống hôm nay: "Cũng rất may mắn có NSƯT Minh Nhan là một trong những nghệ sĩ đã nghỉ chế độ, nhưng được tái hiện vai diễn cũng nói lên cuộc đời giống như chính chị: đã từng đóng góp và cũng đã nghỉ hưu. Bên cạnh đó cũng đưa những câu chuyện của ngày hôm nay, những thông điệp của thời cuộc về chuyện tệ nạn xã hội, rồi mẹ chồng nàng dâu. Đặc biệt ở đây, trong tác phẩm này cho thấy nghệ sĩ chúng tôi dù rất nghèo, vẫn nuôi con những năm tháng vất vả, mà vẫn đắm đuối với nghề."
NSUT Minh Nhan trong vai bà Liễu - Ảnh: FBNV |
Và trái ngược với không gian giàu tính biểu tượng này là “dàn đế” mang màu sắc đời sống hiện đại: Những lớp hài của nhân vật “Xã hội đen” hay Đạt “trà đá”… những gương mặt trong sinh hoạt thường ngày và cả sự thực dụng trong gia đình bà Liễu. Nét đối lập ấy phác họa rõ dòng chảy của vở: Chèo trong ký ức luôn đẹp lung linh, nhưng chèo trong đời sống hôm nay lại dễ bị che khuất bởi nhịp sống gấp gáp và những ưu tiên thực dụng đương thời...
NSƯT Ngọc Ánh, người vào vai xã hội đen chia sẻ: "Có một sáng tạo mới, cũng là một hơi thở mới : Câu chuyện về một người nghệ sĩ trẻ nhưng diễn không dùng chuyển cảnh, không dùng cắt cảnh, không dùng nhạc chuyển cảnh. Câu chuyện diễn ra vẫn chỉ trong một bối cảnh đó thôi. Các cảnh như là các màn lụa rủ xuống. Mỗi một màn lụa đấy là biểu tượng của các nhân vật in trên đó. Người xem nhìn hình dung được sự tái hiện trên sân khấu cuộc đời của người nghệ sĩ."
“Đào Liễu” cho thấy nỗ lực đáng kể của ê kíp Nhà hát Chèo Hà Nội - đơn vị vốn được đánh giá là khá năng động và chịu tìm tòi trong nghệ thuật chèo. Đạo diễn NSND Trần Hoài Thu đã chọn cho Đào Liễu không gian tối giản khi dàn dựng. Gần như 70 phút của vở diễn ra với một cảnh trí duy nhất, nơi sân khấu gần như trống trơn, chỉ có phông hậu và bốn tấm lụa mang họa tiết truyền thống. Không gian ấy buộc diễn xuất trở thành trung tâm, và 70 phút của vở gần như chỉ gồm những cuộc đối thoại và độc thoại nội tâm của bà Liễu.
Lớp diễn bà Liễu lần lượt gặp những nhân vật kinh điển của chèo: Xúy Vân, Thị Màu, Thị Kính, Châu Long. Ở đó, mỗi nhân vật mang theo một cá tính, một số phận đặc trưng của chèo truyền thống, và cũng là mảnh ký ức giúp người xem cảm nhận nỗi cô đơn và giấc mơ níu giữ giá trị truyền thống của nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời cho chèo.
Một cảnh trong vở chèo Đào liễu. - Ảnh nguồn: FBNV |
“Đào Liễu” đã gây chú ý cho khán giả khi chèo vốn là loại hình truyền thống được định hình suốt nhiều thế kỷ qua, với những niêm luật khá nghiêm ngặt về làn điệu, cấu trúc, trình thức biểu diễn. Đứng trước những cách tân của ê kíp, thì việc còn tồn tại người thích và chưa thích là điều dễ hiểu. Nhưng trong dòng chảy của sự phát triển, sự mạnh bạo đổi mới nghệ thuật truyền thống như “Đào Liễu” lại là điều hợp lý, bởi điều đó giúp khán giả hôm nay dễ dàng tiếp cận chèo.