(VOV5) - Khi đời sống hôm nay với những chuyển động, trăn trở, va đập của nó đi vào trang viết, những hình tượng tưởng chừng đã quen ấy sẽ tự nhiên mang diện mạo mới.
Trong gần một thế kỷ qua, những vấn đề liên quan đến Tổ quốc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một phần gắn bó hữu cơ và mật thiết với cuộc sống của người dân Việt Nam. Do đó, các nhà văn, nhà thơ cũng quan tâm, thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc của mình về những chủ đề này như mạch nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận và cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý nhấn mạnh: Tổ quốc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là những đề tài truyền thống trong các sáng tác văn học nghệ thuật, nhưng vẫn cần được thể hiện một cách mới mẻ và sáng tạo. Viết về những chủ đề truyền thống một cách sáng tạo luôn luôn là thách thức. Mặc dù những chủ đề này rất quen thuộc, nhưng việc viết về chúng một cách mới mẻ là không dễ dàng, bởi đã có nhiều con đường, nhiều lối đi riêng hay chung đều đã để lại dấu ấn, thành tựu trong lòng bạn đọc. Ông nhấn mạnh rằng cần phải có sự suy nghĩ sâu sắc, đầu tư kỹ lưỡng và tránh những lối mòn trong cách thức diễn đạt.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý trò chuyện với mẹ liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Bình Minh/ tapchicuaviet.vn |
“Vốn là một người lính trưởng thành trong quân đội, một người lính đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh, những năm tháng bi tráng của dân tộc, cũng như chứng kiến được những cái gọi là nhân tình, thế thái của thời hậu chiến, thì những gì mình cảm nghĩ về Tổ quốc, về nhân dân, về Đảng, về Bác Hồ là điều rất tự nhiên và nó thể hiện trong tác phẩm của mình. Tuy nhiên, cái mà tưởng như quen thuộc đó không dễ để viết cho mới, cho hay được nếu như không có những suy nghĩ, đầu tư thật sâu sắc, thật kĩ càng. Và tác phẩm đó đôi khi nó sẽ trở thành cái sự sáo mòn rồi lặp lại.
Cũng là Tổ quốc ấy, cũng là Đảng, cũng là Bác Hồ nhưng mà chúng ta không thể viết giống như những gì mà thế hệ trước người ta đã viết hoặc những người cùng thế hệ với anh đã viết. Trong tư duy, trong dựng tứ, trong ngôn ngữ, đặc biệt trong hình ảnh phải có những sáng tạo, thể hiện đúng chất của anh. Mà muốn được như thế thì không thể viết một cách dễ dãi được. Chúng ta phải tránh đi những lối mòn trong cách tạo dựng tứ, tạo dựng ngôn ngữ và đặc biệt hình ảnh của những bài thơ là phải luôn luôn mới.” - Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý chia sẻ.
Như PGS TS nhà văn Nguyễn Thanh Tú đã viết: “Thời kháng chiến giải phóng dân tộc, các nhà thơ đã nói rất hay về Tổ quốc, gần gũi và thiêng liêng: “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta như vợ như chồng/ Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông” (Chế Lan Viên). Tổ quốc hùng vĩ mà thân thương hiện hình trong dáng núi, hình sông: “Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy/ Những cuộc đời đã hóa núi sông ta” (Nguyễn Khoa Điềm)...” Thì hình tượng Tổ quốc hôm nay, hình ảnh về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cần thật tươi mới trong những sáng tác mới.
Chia sẻ kinh nghiệm của mình, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý cho rằng để viết về Tổ quốc, Đảng và Bác Hồ một cách mới mẻ, nhà thơ cần phải có tình yêu thực sự, sự suy tư sâu sắc và sự thâm nhập vào cuộc sống, để những điều này không còn là lý thuyết mà trở thành một phần của chính bản thân, để khi viết về những điều này tiếng lòng sẽ bật ra một cách chân thật nhất: “Nếu như người làm thơ không có một tình yêu thực sự, có một sự suy tư thực sự, thật đắm đuối, thật sâu sắc, lắng đọng, thì chắc chắn không thể viết được. Tài năng là một phần, nhưng thâm nhập vào cuộc sống, để tất cả những điều tưởng rằng lý thuyết ấy không còn là lý thuyết nữa, không còn cái gì xa vời mà đó chính là cuộc sống của anh, tâm hồn của anh, suy nghĩ của anh, thì anh viết về Tổ quốc, viết về Đảng, viết về Bác Hồ với tình cảm rất chân thực, rất sâu lắng, rất tự nhiên và rất sâu sắc.”
Những điều này cũng được nhà thơ Nguyễn Hữu Quý thể hiện một cách mới lạ, đặc biệt qua hai bài thơ vừa được trao giải nhất cuộc vận động sáng tác “Với Đảng vẹn tòan niềm tin yêu” của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Đều thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, trong bài thơ "Tổ quốc như Mẹ mong chờ", những vần thơ thể hiện sự tưởng nhớ và tri ân đối với những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc, một tình yêu tha thiết với tổ quốc mình; trong bài thơ “Bác của chúng ta”, nhà thơ đã diễn tả tình yêu và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Có thể thấy, điều quan trọng không chỉ là viết về Tổ quốc, Đảng và Bác Hồ, mà là viết từ những gì đang rung động thật sự trong mỗi người cầm bút. Khi đời sống hôm nay với những chuyển động, trăn trở, va đập của nó đi vào trang viết, những hình tượng tưởng chừng đã quen ấy sẽ tự nhiên mang diện mạo mới. Văn chương khi đó không lặp lại quá khứ, mà đối thoại với hiện tại, nối dài ký ức bằng trải nghiệm sống. Khi những đề tài ấy được tiếp cận bằng tiếng nói nội tâm chân thành và những tìm tòi sáng tạo không ngừng, văn chương sẽ tiếp tục mở ra những chiều sâu mới, chạm tới trái tim bạn đọc hôm nay.