“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống

(VOV5) - Triển lãm “Một thập niên Hiện thực” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhìn lại hành trình 10 năm của Nhóm Hiện thực, mở rộng cách cảm nhận hội họa hiện thực bằng chiều sâu cảm xúc.

Không chọn sự ồn ào, không chạy theo những trào lưu thị giác mạnh, triển lãm “Một thập niên Hiện thực” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại thủ đo Hà Nội đưa người xem bước vào một không gian hội họa giàu chiều sâu với 40 tác phẩm trưng bày, phần lớn được sáng tác trong năm 2025. Ở đó, hiện thực không chỉ được nhìn thấy bằng mắt, mà còn được cảm nhận qua ký ức, trải nghiệm và những suy tư rất riêng của từng họa sĩ. Triển lãm đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của nhóm Hiện thực – một nhóm 10 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền, cùng chung một nền tảng, nhưng không bị ràng buộc trong một cách vẽ duy nhất

“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 1Các họa sĩ nhóm Hiện thực và họa sĩ khách mời của Triển lãm “Một thập niên Hiện thực” - Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình 10 năm ấy, họa sĩ Phạm Bình Chương, Trưởng nhóm Hiện thực, cho rằng đây là một mốc son đặc biệt, không chỉ bởi số lượng triển lãm, mà bởi sự bền bỉ của những con người đã lựa chọn đi cùng nhau trên một con đường không dễ dàng. “Hôm nay chúng tôi rất xúc động, bởi vì đây là một triển lãm vô cùng đặc biệt. Mặc dù nhóm đã triển lãm rất nhiều lần nhưng năm nay là năm kỷ niệm tròn 10 năm thành lập nhóm, cho nên chúng tôi cống hiến những tác phẩm mới nhất, công phu nhất và số lượng tác giả cũng đầy đủ nhất.”

“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 2Họa sĩ Phạm Bình Chương chia sẻ với đồng nghiệp và người thưởng lãm trong ngày khai mạc Triển lãm - Ảnh: FBNV.

Theo họa sĩ Phạm Bình Chương, 10 năm là một chặng đường dài không chỉ với đời sống nghệ thuật, mà còn với cuộc sống riêng của mỗi người. Khi nhóm được thành lập, các thành viên đều là những hoạ sĩ còn rất trẻ, mới bước vào đời, đối mặt với nhiều áp lực mưu sinh và lựa chọn nghề nghiệp. Vì vậy, việc duy trì một nhóm vẽ hiện thực – vốn là một con đường lặng lẽ – lại càng đòi hỏi sự kiên trì. “Các họa sĩ hiện thực thường rất lặng lẽ, họ cứ một mình thôi. May quá là tự nhiên chúng tôi thành lập nhóm, tập trung tất cả những họa sĩ cô đơn cùng một lúc. Gặp nhau trò chuyện đã là một niềm an ủi lớn, nhưng nếu không công bố tác phẩm thì cũng thiếu sót, cho nên chúng tôi quyết định cứ hai năm một lần phải tổ chức triển lãm.”

Từ những cuộc triển lãm đầu tiên với nhiều tác phẩm cũ, Nhóm Hiện thực buộc phải tự đặt ra yêu cầu cao hơn cho chính mình: tăng tốc sáng tác, đào sâu tư duy và trau dồi kỹ thuật. Đến nay, nhóm đã tổ chức được 5 cuộc triển lãm chính thức, cùng nhiều hoạt động chung và cá nhân khác. Đáng chú ý, triển lãm lần này không chỉ giới hạn ở những hình thức quen thuộc của hội họa hiện thực, mà còn mở rộng về chất liệu, không gian và cách thể hiện. “Năm nay chúng tôi có ba phòng tranh. Hai phòng trưng bày những bức tranh truyền thống, còn phòng trong cùng thì hơi lạ một chút. Hiện thực có thể vẽ trên nắp capo ô tô, có thể đóng khuôn trong khung cửa, có thể chỉ vẽ bằng đường nét như tranh thủy mặc và hiện thực cũng có thể bay lên, có thể dữ dội.”

“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 3Hoạ sĩ Lê Huy Tiếp (giữa) người Thầy của nhóm Hiện thực, tham gia triển lãm với tư cách khách mời.

Từ thực tiễn sáng tác của nhóm, khái niệm “hiện thực” không còn được hiểu theo nghĩa hẹp. Dưới góc nhìn của họa sĩ Lê Huy Tiếp – người thầy và là khách mời của triển lãm – hiện thực trong hội họa là một khái niệm mở, có khả năng vượt ra khỏi mọi ràng buộc cứng nhắc. “Chủ nghĩa hiện thực vô bờ bến là một thứ nghệ thuật hiện thực giải phóng con người. Hiện thực không chỉ là tấm gương phản chiếu đời sống, mà nó đào sâu vào tâm tư, tình cảm và gợi mở những hướng đi mới cho tương lai.”

Trong cùng một không gian triển lãm, người xem có thể bắt gặp nhiều sắc thái khác nhau của hiện thực – từ hiện thực xã hội chủ nghĩa đến siêu thực – cho thấy một cái nhìn rộng rãi và sâu hơn về dòng chảy này trong nghệ thuật đương đại.

Nếu như "hoạ sĩ Phạm Bình Chương, Mai Duy Minh duy trì hiện thực điển hình, đi thẳng vào đời sống bằng kể chuyện bình dị và khúc triết thì hoạ sĩ Lê Cù Thuần, Nguyễn Văn Bảy trở lại cổ điển, kỹ thuật nhiều lớp, tinh xảo. 

Lê Thế Anh, Nguyễn Đinh Duy Quyền với một cách nhìn duy mỹ, đầy mộng mơ và trữ tình, như muốn tìm kiếm một hiện thực hoàn hảo hơn cái thực tại. Nguyễn Lê Tân, Nguyễn Toán đi theo xu thế hậu hiện đại, từ hiện thực ảnh đến cực thực, thường gây ngạc nhiên về diễn tả. Vũ Ngọc Vĩnh tự chọn lối biểu hiện, mang nhiều cảm xúc dữ dội với bút pháp mạnh mẽ. 

Trịnh Minh Tiến, Lưu Tuyền đại diện cho phong cách hiện thực đương đại, trong đó hoạ sĩ Trịnh Minh Tiến sở trường bằng bút hơi (airbrush), vẽ trên mọi bề mặt như toan, tôn, thậm chí là vỏ ô tô cũ, để miêu tả một hiện thực vượt ra ngoài giá vẽ, còn hoạ sĩ Lưu Tuyền kết hợp tả thực với kỹ thuật đổ composite, rồi đóng khuôn trong đồ gỗ cũ để tạo nên một hiện thực hỗn hợp của quá khứ và hiện tại. 

Phạm Minh Đức, Đoàn Văn Tới khai thác vẻ đẹp của đường nét và chất liệu truyền thống, ngả dần sang đồ họa, để có một phong cách hiện thực rất Á đông."

“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 4Họa sĩ Lê Thế Anh (bên trái) tại triển lãm.

Ở góc độ của người trong cuộc, họa sĩ Lê Thế Anh, thành viên Nhóm Hiện thực, cho rằng chính sự đa dạng ấy là biểu hiện tự nhiên của quá trình phát triển: “Chúng tôi không nghĩ rằng vào nhóm thì cứ phải vẽ hiện thực. Mỗi người có thể phát triển theo tư duy của bản thân. Qua đó mới thấy rằng hiện thực không chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy, mà thông qua lăng kính của mỗi người, cùng một đối tượng cũng cho ra những tác phẩm khác nhau.”

Với họa sĩ Lê Thế Anh, hội họa hiện thực không phải là sự sao chép đời sống, mà là quá trình chắt lọc, chiêm nghiệm và chuyển hóa cảm xúc. Điều đó thể hiện rõ trong những tác phẩm anh mang đến triển lãm lần này, chủ yếu xoay quanh đề tài miền núi, trẻ em và phụ nữ. Hoạ sĩ cho biết: “Đề tài miền núi nhiều khi chỉ là cái cớ để tôi kể câu chuyện về tình mẫu tử. Những người mẹ, những đứa trẻ gợi cho tôi nhớ đến tuổi thơ của mình và tình cảm gia đình. Tôi muốn thông qua hiện thực đó để chia sẻ những cảm xúc rất con người. Hiện thực bây giờ chỉ là cái vỏ. Còn thông điệp bên trong thì có nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Tôi mong những tác phẩm ấy như một lời cầu chúc cho sự bình an, nhất là sau những biến cố mà thế giới vừa trải qua.”

“Một thập niên Hiện thực” là dấu mốc đặc biệt nhìn lại hành trình 10 năm của một nhóm họa sĩ và cũng cho thấy sức sống bền bỉ của hội họa hiện thực trong đời sống nghệ thuật hôm nay. Từ những nét vẽ lặng lẽ, những suy tư hướng nội, các họa sĩ đã mở rộng biên độ của hiện thực, để từ cái nhìn thấy được, người xem có thể chạm tới những tầng sâu hơn của cảm xúc, ký ức.

Một số tranh trưng bày tại triển lãm:
“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 5Tác phẩm "Báu vật vô danh 17" được lồng vào những khung cửa của hoạ sĩ Lưu Tuyền
“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 6Tác phẩm Cổng Ngọ Môn của hoạ sĩ Trịnh Minh Tiến được vẽ trên nắp ca pô ôtô.
“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 7Những tác phẩm về Hà Nội của trưởng nhóm Phạm Bình Chương.
“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 8Tác phẩm Phía sau thung lũng (bên trái) của hoạ sĩ Lê Cù Thuần.
“Một thập niên Hiện thực” – Hành trình lặng lẽ của những hoạ sĩ vẽ đời sống - ảnh 9Khách tham quan quan tâm nhiều tới những bức chân dung
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác