(VOV5) - Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI ghi nhận 99,68% cử tri tham gia, trong đó hơn 27 triệu tín đồ tôn giáo, khẳng định quyền làm chủ và sự đồng hành của các tôn giáo trong đời sống chính trị.
Dự kiến ngày 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong cuộc bầu cử vừa qua, với 99,68% cử tri đi bầu, cho thấy bức tranh sinh động về thực hiện quyền công dân. Trong thành công này có sự đóng góp của hơn 27 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau (chiếm khoảng 27% dân số), cho thấy sự quan tâm của đồng bào các tôn giáo đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời cho thấy đồng bào được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Theo Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” (năm 2023), ở Việt Nam có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động với hơn 27,7 triệu tín đồ. Có 5 tôn giáo lớn với số lượng tín đồ vượt con số 1 triệu người: Phật giáo; Công giáo; Phật giáo Hòa Hảo; Tin Lành; Cao Đài.
Đông đảo Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản phật lịch 2569 - Dương lịch 2025. Ảnh: VOV |
Đảm bảo quyền làm chủ
Đầu tháng 3 năm nay (2/3/2026), Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có Công văn số 494/BDTTG-TGCP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử trong vùng đồng bào các tôn giáo, đồng bào người dân tộc thiểu số, nhằm đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Công văn cũng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ông K’Lèn, giáo dân thôn K’Long (Lâm Đồng) cho biết: "Sau khi đi lễ nhà thờ xong, hầu hết bà con đều tham gia bầu cử luôn. Bà con nắm bắt được chủ trương của Đảng và Nhà nước nên rất náo nức thực hiện quyền công dân của mình một cách vui vẻ, phấn khởi".
Nghi thức đón năm mới của đồng bào Khmer theo đạo Phật ở Trà Vinh. Ảnh: VOV |
Trong khi đó, theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kể là người theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thực tế, trong danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, có thể thấy một cơ cấu đa dạng với sự hiện diện của các chức sắc, nhà tu hành của Phật giáo, Công giáo, Tin lành cho đến Cao Đài, Hòa Hảo... Việc các chức sắc tôn giáo tham gia ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là minh chứng cho sự bình đẳng về quyền chính trị. Họ không chỉ đại diện cho giáo luật, mà nếu trúng cử, họ còn mang tiếng nói của cử tri các tôn giáo vào nghị trường, đóng góp vào quá trình xây dựng luật pháp và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước.
Một buổi sinh hoạt tôn giáo của tín đồ đạo Cao Đài tại Tòa thánh Tây Ninh. Đây cũng là một địa điểm du lịch tâm linh của nhiều du khách. Ảnh: VOV |
Quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam được thể hiện ở nhiều khía cạnh
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc bầu ra các đại biểu là người trong các dân tộc, tôn giáo để tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thực tiễn những năm qua, tỷ lệ đại biểu là người trong các dân tộc, tôn giáo trong Quốc hội luôn được chú trọng. Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) gồm 499 đại biểu trúng cử, trong đó 89 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 17,84%), 05 đại biểu là chức sắc tôn giáo (trong đó có 04 đại biểu tái cử, 01 đại biểu được bầu mới. Trong đó có Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, từng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), khóa XV (2021 - 2026) và tiếp tục được giới thiệu ứng cử khóa XVI (2026 - 2031). Có 88 chức sắc, chức việc và 35 tín đồ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 225 chức sắc, chức việc và 246 tín đồ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 646 chức sắc, chức việc và hơn 5.000 tín đồ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo được tổ chức tại Nhà thờ Lớn, Hà Nội. Ảnh: VOV |
Sự hiện diện của các vị chức sắc trong danh sách ứng cử hay danh sách trúng cử là bằng chứng cho việc xóa bỏ những định kiến về phân biệt đối xử giữa các tôn giáo trong cơ quan dân cử. Đồng bào các tôn giáo luôn là nguồn lực quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước.
Trong các lĩnh vực khác, theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các tổ chức tôn giáo đang quản lý khoảng 300 trường mầm non, 2.000 cơ sở giáo dục mầm non, 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo; các lớp học tình thương; hơn 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh từ thiện, 125 cơ sở trợ giúp xã hội…
Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” (năm 2023) cho biết số tín đồ tôn giáo tăng từ 17,4 triệu vào năm 2003 tăng lên 27,7 triệu vào năm 2023; tổ chức tôn giáo được công nhận từ 16 lên 43; cơ sở thờ tự từ 20.900 lên 29.890.
Còn theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hằng năm tại Việt Nam diễn ra 544 lễ hội tôn giáo. Việc tổ chức lễ hội tôn giáo vốn là công việc nội bộ của từng tôn giáo song rất nhiều lễ hội đã lan tỏa rộng trong cộng đồng nhờ chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam….
Tại Việt Nam, đồng bào các tôn giáo là một phần hữu cơ của khối đại đoàn kết dân tộc. Đảm bảo tự do tôn giáo không chỉ là thực thi pháp luật, mà còn là tôn trọng sự đa dạng trong thống nhất, là tạo ra không gian để mỗi người dân, dù có đức tin hay không, đều cảm thấy mình là một phần không thể thiếu trong những thành tựu của đất nước.