(VOV5) - Rạn nứt trong nội bộ EU quanh vấn đề Ukraine không giới hạn ở sự phản đối của Hungary với gói hỗ trợ 90 tỷ euro.
Chưa tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời luôn trong trạng thái căng thẳng thường trực với đồng minh quan trọng nhất là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) lại tiếp tục phải đối mặt với những thách thức kinh tế và địa chính trị nghiêm trọng, xuất phát từ xung đột đang lan rộng tại Trung Đông.
Lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU nhóm họp Thượng đỉnh trong hai ngày 19-20/03 tại Brussels (Bỉ) với chủ đề trọng tâm ban đầu là về nâng cao năng lực cạnh tranh của khối và trợ giúp Ukraine. Tuy nhiên, các diễn biến trên thế giới buộc khối này phải thay đổi ưu tiên.
Sức ép từ Trung Đông
Hôm 19/03, trong ngày đầu tiên lãnh đạo các quốc gia EU nhóm họp tại Brussels, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo cắt giảm dự báo tăng trưởng và nâng dự báo lạm phát của khối trong năm 2026, đồng thời cảnh báo cú sốc giá năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Cụ thể, ECB dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ ở mức 0,9% trong năm nay, giảm so với dự báo 1,2% đưa ra hồi tháng 12/2025. Đồng thời, ECB cũng nâng dự báo lạm phát lên 2,6% cho cả năm, tăng so với mức 1,9% trong dự báo tháng 12/2025. Sự điều chỉnh giảm này phản ánh tác động toàn cầu của xung đột Trung Đông tới thị trường hàng hóa, thu nhập thực tế và niềm tin của các nhà đầu tư, trong đó châu Âu là một trong những nơi chịu tác động lớn, do phụ thuộc vào nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ vùng Vịnh. Giá LNG tại châu Âu đã tăng 35% trong ngày 19/03 và nếu tiếp tục tăng, châu lục này có rất ít dư địa ứng phó.
Dù một cuộc khủng hoảng năng lượng quy mô lớn như năm 2022, khi giá khí đốt tại châu Âu lên tới hơn 340 euro/MWh (hiện là hơn 70 euro/MWh), ít có khả năng xảy ra nhưng bất kỳ một cú sốc năng lượng nào cũng khiến khối phải trả giá đắt về kinh tế. Ông Marcel Fratzscher, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW), đánh giá:“Về tác động kinh tế đến Đức và châu Âu thì việc xung đột Trung Đông kéo dài bao lâu không quan trọng bằng những gì diễn ra với eo biển Hormuz. Liệu eo biển này có được mở lại và mở thường xuyên cho xuất khẩu dầu và khí đốt hay không? Nếu điều đó xảy ra, giá cả có thể giảm tương đối nhanh và châu Âu sẽ không phải chứng kiến mức giá dầu và khí đốt cao như hiện nay. Đó sẽ là một sự giảm nhẹ đáng kể cho kinh tế châu Âu”.
Tuy nhiên, với châu Âu, xung đột tại Trung Đông không chỉ đơn thuần là bài toán kinh tế. Những lời chỉ trích và đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào nhiều nước đồng minh châu Âu không ủng hộ Mỹ trong xung đột với Iran khiến châu Âu phải phản ứng hết sức thận trọng, vừa để không bị cuốn vào một cuộc xung đột không mong muốn, vừa không khiến cho mối quan hệ đang rất trắc trở với Mỹ trở nên xấu hơn. Chuyên gia Fabian Zuleeg, Giám đốc điều hành Trung tâm chính sách châu Âu (EPC) ở Brussels, nhận định:“Tôi nghĩ thay vì thảo luận các chính sách dài hạn mang tính cấu trúc, các nhà lãnh đạo châu Âu giờ đây buộc phải thảo luận về những gì đang diễn ra và cố gắng đưa ra được một quan điểm hợp lý, ít nhất là một quan điểm mà đa số các nước thành viên thống nhất. Chúng ta có thể thấy được điều này trong việc châu Âu đã quyết định là sẽ không ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc chiến hiện nay ở Trung Đông”.
Rạn nứt quanh vấn đề Ukraine
Những gì diễn ra ở Trung Đông và các tính toán về năng lượng cũng làm phức tạp hơn một trong những ưu tiên hàng đầu mà EU đặt ra tại Thượng đỉnh tuần này là việc thông qua gói vay ưu đãi 90 tỷ euro (hơn 104 tỷ USD) cho Ukraine. Bất đồng nghiêm trọng giữa Ukraine với hai thành viên EU là Hungary và Slovakia xoay quanh đường ống dẫn dầu từ Nga chạy qua lãnh thổ Ukraine sang các quốc gia này đã khiến Hungary kiên quyết ngăn cản việc thông qua gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine, bất chấp sức ép từ khối. Trước đó, vào tháng 12/2025, Budapest từng đồng ý để EU triển khai khoản vay với điều kiện Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc không phải tham gia đóng góp tài chính. Tuy nhiên, diễn biến mới cho thấy Hungary đang gia tăng các yêu cầu kèm theo.
Thực trạng bế tắc này tiếp tục đặt EU vào tình thế khó khăn trong việc duy trì sự thống nhất nội khối về hỗ trợ Ukraine. Nhiều lãnh đạo Ủy ban châu Âu và các nước thành viên EU đã chỉ trích gay gắt quan điểm của Hungary và cho rằng các bất đồng nội khối đang ngày càng làm tổn hại năng lực hành động tập thể của EU, trong bối cảnh khối này ngày càng phải học cách ứng phó nhanh hơn với các biến động liên tiếp trên thế giới. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo:“Chúng tôi nhất trí rằng chúng tôi không thể chấp nhận những gì vừa diễn ra tại Hội đồng châu Âu. Việc này sẽ có những hậu quả vượt xa so với sự kiện đơn thuần này. Chúng tôi sẽ phải thảo luận chủ đề này (khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine) một lần nữa, với những điều khoản then chốt về ngân sách và nhiều vấn đề đi kèm”.
Rạn nứt trong nội bộ EU quanh vấn đề Ukraine không giới hạn ở sự phản đối của Hungary với gói hỗ trợ 90 tỷ euro. Xung đột Trung Đông và nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cũng đang khiến nội bộ EU dao động. Hôm 14/03, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang "thua trên mọi mặt trận" và cần chấm dứt mâu thuẫn với Nga "vì lợi ích của châu Âu". Theo ông Bart De Wever, EU vừa cần tái vũ trang, vừa phải bình thường hóa quan hệ với Nga để có thể tiếp cận trở lại với nguồn năng lượng giá rẻ. Ông cũng cho rằng các lãnh đạo châu Âu đều đồng ý với quan điểm này, nhưng "không ai dám nói ra". Theo giới quan sát, đối với một khối luôn coi việc trừng phạt và gây sức ép với Nga là cách tốt nhất để hỗ trợ Ukraine, quan điểm từ Thủ tướng Bỉ có thể xem là bước ngoặt lớn, dù ở thời điểm này, không phải lãnh đạo châu Âu nào cũng đủ can đảm để thừa nhận điều đó.