(VOV5) - Bắt đầu làm phim ở tuổi 63, đạo diễn Síu Phạm chọn cách “cứ cầm máy mà quay”, làm điện ảnh như một thi sĩ – lặng lẽ, tối giản nhưng đầy chất thơ và suy tư về con người giữa đời sống.
Được coi là một "hiện tượng" thú vị của điện ảnh Việt Nam khi thực hiện các bộ phim nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân khi đã ngoài 60 tuổi, đạo diễn Síu Phạm thường kết hợp cùng chồng là Jean-Luc Mello thực hiện các dự án phim với cách tiếp cận tối giản, quay hình tại nhiều địa điểm để phát triển câu chuyện một cách tự nhiên. Những chia sẻ của đạo diễn Síu Phạm với VOV5 về cách tiếp cận và triết lý của mình trong việc tạo ra các tác phẩm điện ảnh.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
Đạo diễn Síu Phạm - Ảnh: Báo Đà Nẵng. |
PV: Vâng thưa đạo diễn Síu Phạm, phim của chị luôn có một màu sắc rất riêng. Cách chị làm ra một bộ phim, tư duy về bộ phim đó như thế nào?
Đạo diễn Síu Phạm: Tôi luôn luôn làm phim với những gì mà tôi nhìn thấy. Cách của mình, là nhiều khi mình quay một số cảnh trước, hoặc đã nghĩ ra trước, xong mới từ từ đưa ý của mình vào. Tôi nghĩ rằng vấn đề của con người nhỏ bé thì không thể giải quyết được đâu, nên bao giờ cũng phải lồng vào vấn đề lớn là vấn đề của xã hội. Nhưng tôi cũng không muốn đặt ra vấn đề xã hội trực diện, bởi vì, xã hội mà, mình chỉ việc sống ở trong xã hội đấy thôi. Nhưng cần thể hiện là, cái cách sao để cho tôi xoay sở sống trong đó, và để cho các nhân vật của tôi cũng tự xoay sở trong đó như thế nào.
Con đường làm phim của một đạo diễn độc lập chưa bao giờ dễ dàng. Chị vừa là một họa sĩ, vừa làm sân khấu kịch hình thể, nhưng vẫn đau đáu với việc làm phim, ngành nghề mà chắc chắn sẽ rất tốn kém chi phí đầu tư, chứ không thể thuần túy là đam mê.
Đạo diễn Síu Phạm: Tôi vẫn nghĩ đó là một cái số phận, chứ không phải muốn là được. Nhưng cái "muốn" của mình cũng phải cộng vào những điều mà mình gọi là “tích lũy” đó. Tức là lúc mình đã muốn, hoặc mình muốn từ bé. Khi mới 6 tuổi tôi đã rất thích phim ảnh. Ngày xưa ở Sài Gòn, một tuần được bố mẹ cho hai chục để tiền ăn tiêu vặt đủ trong vòng một tuần, thì tôi đã bỏ ra 14 ngàn mua hai quyển báo về phim của Pháp (quyển Cine….. và Cine Monde). Mình đã thích từ bé như vậy rồi nên cứ tích lũy dần. Sau này học triết, ngành triết cho mình một số những vấn đề nữa để nhìn ra được cái gì cần phải nói, cái gì không.
Là cái phông nền văn hóa của mình…
Đạo diễn Síu Phạm: Đúng rồi. Cái đó rất cần thiết. Nên điều tôi chia sẻ với mọi người, là muốn làm phim được, thì giống như Jean Luc Goda nói: Việc duy nhất cứ cầm máy mà quay đi. Và việc thứ hai là cứ xem, xem rất là nhiều phim, đọc rất là nhiều sách. Tự nhiên sẽ nẩy ra được một cái ý để làm.
Phim độc lập không dễ thu hồi vốn. Cứ cầm máy quay đi. Nhưng mình cũng còn phải sống nữa chứ?
Đạo diễn Síu Phạm: Không em. Mình vừa sống mình vừa cầm máy đâu có sao. Trong lúc mình đang sống mà mình cầm máy, cái máy của mình mới quan trọng, cái hình ảnh mình nhìn nó mới tốt.
Cũng như việc chị học triết, học mỹ thuật, cái phông nền văn hóa đó sẽ giúp cho cách mình làm phim?
Đạo diễn Síu Phạm: Đúng như em nói. Nó giúp đỡ cho việc làm phim rất nhiều, vì cái học của mình và cái đọc của mình, những vấn đề căn bản, về triết học hoặc là về suy tư của mình sẽ khiến cho mình nhìn vấn đề một cách khác. Và ít người nhìn ra được vấn đề ấy, thì mình dựa vào cách độc đáo của việc nhìn vấn đề ấy để làm. Tôi có một cái nhìn lạc quan về sức sống của con người, nhưng tôi cũng có một cái nhìn rất bi quan về việc con người đi về đâu. Hai điều đó đều là những hình ảnh ở trong phim, mà tôi đưa ra một giải pháp là: nhìn sự việc ấy rất buồn cười. Và trong phim thường buồn cười. Có lần chiếu phim ở NewYork, người ta cứ cười lăn cười bò. Kể cả phim Con đường trên núi, lúc chiếu ở Viện Gớt Hà Nội, mọi người cười ầm ĩ, cười lăn cười bò ra. Tôi vẫn nghĩ rằng đó là một trong những cách đặc biệt nhất để nhìn vấn đề. Nhưng tôi có cố cũng không được mà ai có cố cũng không được, cái đó tự chất người của mình khiến cho như vậy.
Như phim của chị, thể hiện qua nhiều sự thể nghiệm cách kể chuyện khác, tìm tòi một cách kể độc đáo khác.
Đạo diễn Síu Phạm: Chắc chắn nó có thể nghiệm và có nhiều phần trăm trong việc thể nghiệm, trong việc quay lấy hình ảnh này và việc suy nghĩ. Tại vì theo như ý tôi, nếu làm một phim truyện tâm lý nhân vật, thường là rất là dở. Xin lỗi phải nói điều ấy, bởi vì chuyện của con người mình cũng chỉ có vài câu chuyện. Bây giờ ăn thua vẫn là vấn đề cách nhìn, cái nhìn. Tôi rất muốn nhìn cho ra một cái gì đó độc đáo, có tính cách cá nhân, nhưng thật ra phải mang cả tính cách của con người, của đời sống, của đời. Như vậy nó sẽ hé lộ một số những vấn đề ẩn dụ qua những hình ảnh, khiến người ta phải suy nghĩ. Chứ nếu hình ảnh đưa ra huỵch toẹt: Vâng, đây là hai người yêu nhau, câu chuyện trắc trở như thế này… thì cả ngàn, cả tỷ chuyện mà bất cứ ai người ta cũng hay hơn mình. Khỏi cần phải xem phim nữa. Muốn làm được phim, thì phải nghĩ mình nhìn việc ấy như thế nào.
Thật ra một người chỉ luôn luôn làm một phim (trong đời mình - p/v) thôi, nhưng nó khác nhau, là khác trên câu chuyện. Còn căn bản về cái nhìn của người làm phim ấy vẫn giống như vậy. Và tôi đặc biệt chú trọng đến thi ca. Phim Con đường trên núi được Giải thưởng giải Phim Thi Vị tại Hoa Kỳ, trong phim tôi như là một người thi sĩ làm phim, muốn nói đến thi ca nhiều hơn. Một người thi sĩ làm hình ảnh thì sẽ khác. Cái gì quá trần trụi cũng không thích hợp với chính bản chất của tôi. Nên quan điểm chính của tôi là, mặc dù như thế nào, đời sống có khó khăn đến đâu đi nữa, thì vẫn phải nhìn ra được chất thơ ở trong đời sống.
Xin cảm ơn đạo diễn Síu Phạm với những chia sẻ của chị.
Síu Phạm (sinh năm 1948) là một đạo diễn, biên kịch phim độc lập người Thụy Sỹ gốc Việt, với phong cách làm kinh phí thấp và mang tính thơ ca, ngẫu hứng và sâu sắc, thường tập trung vào cảm xúc thay vì các yếu tố câu khách. Định cư tại Thụy Sỹ hơn 30 năm, bà học về lịch sử nghệ thuật, viết kịch bản và phân tích phim tại Đại học Geneva, từng hoạt động trong lĩnh vực kịch hình thể đương đại. Bà bắt đầu làm phim điện ảnh ở tuổi 63, nổi bật với các tác phẩm như Đó... hay đây (2010), Căn phòng của Mẹ (2012) đoạt giải Nhãn quan độc đáo tại Liên hoan Phim Queens World, và Con đường trên núi (2015) đoạt giải Phim Thi vị tại Hoa Kỳ.