(VOV5) - “Hồi sinh” là tên tác phẩm nghệ thuật công cộng của họa sĩ, nhà thiết kế Tia Thủy Nguyễn, vừa được hoàn thiện và đặt tại vườn hoa Cổ Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ý tưởng hồi sinh cây xà cừ cổ thụ bị bão Yagi quật đổ hồi tháng 9 đến với chị một cách tự nhiên, với mong muốn chuyển hoá đời sống của cây xà cừ ấy – mang lại cho nó một khả năng mới, một hình hài mới, một cuộc sống mới.
Tác phẩm của Tia Thủy Nguyễn - Ảnh: Triệu Chiến |
Trong suy nghĩ của chị, cái cây không còn sống không có nghĩa vòng đời của nó đã kết thúc, năng lượng trong nó không mất đi, cũng như ‘đời sống’ của nó không thể kết thúc.
Trước tác phẩm “Hồi sinh” tại vườn hoa Cổ Tân, Hà Nội, Tia Thủy Nguyễn là tác giả của tác phẩm “Hoa đời” (2023, tại Pháp), cùng ý tưởng mang lại hình hài mới cho những cây cổ thụ và sự tương tác với cộng đồng.
Nhà thiết kế Tia Thủy Nguyễn sinh năm 1980 tại Hà Nội, hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chị là nhà thiết kế thời trang, người sáng lập thương hiệu Thuy Design House vào năm 2011, là người tiên phong đưa văn hóa Việt và bản sắc các dân tộc anh em của Việt Nam vào thời trang may mặc sẵn.
Trong những năm gần đây, chị bước chân sang điện ảnh trong vai trò nhà đầu tư, nhà sản xuất; sang điêu khắc với những tác phẩm nghệ thuật công cộng.
Với tác phẩm “Hồi sinh”, nghệ sĩ Tia Thủy Nguyễn mong muốn làm một tác phẩm đương đại dành cho cộng đồng.
Từng chiếc lá thép, từng bông “hoa” thạch anh phản chiếu lấp lánh mỗi khi có tia nắng rơi vào, tạo nên cuộc chơi với ánh sáng ngày này qua ngày khác, nhưng người xem chẳng bao giờ xem lại được hai hoạt cảnh hoàn toàn giống nhau.
Nhà thiết kế Tia Thủy Nguyễn - Ảnh: Triệu Chiến |
Những chia sẻ của nhà thiết kế Tia Thủy Nguyễn về sự ra đời tác phẩm nghệ thuật công cộng “Hồi sinh”:
Cây xà cừ tại vườn hoa Cổ Tân là một trong hơn 25.000 cây xanh trong nội đô thành phố Hà Nội bị bão Yagi (2024) quật ngã. Được trồng khoảng 70 năm trước, khi người Pháp nhập giống cây này từ Châu Phi và thí điểm thành cây xanh đô thị. Họa sĩ Tia Thủy Nguyễn cho rằng: “một cái cây mới được trồng sẽ chưa thể có được nhiều kỉ niệm như những gì chúng tôi đã đi qua, khi nghe bài hát “Khi gió mùa đông bắc về”… Tất cả những điều chúng tôi đã trải qua một thời tuổi trẻ đều nằm ở những góc phố này, đều nằm ở những tiếng lá xào xạc… Tôi mong muốn giữ lại những kỉ niệm, với sự chung tay của rất nhiều người”.