|
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
|
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại sinh năm 1955 tại Hà Tĩnh, từng tham gia quân đội trong chiến tranh chống Mỹ. Ông tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, là tiến sĩ văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có thơ đăng báo từ năm 1975. Ngoài làm thơ ông còn viết phê bình và nghiên cứu văn học.
Nguyễn Sĩ Đại có nhiều bài thơ được công chúng yêu thích như bài “Nông dân”, “Lá xanh”, “Đảng là nhịp tim tôi đập”, “Đất nước đời anh”, “Thu nay Hà Nội”. Thơ ông đong đầy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin vào lý tưởng. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV, ông chia sẻ về ngọn nguồn và cảm xúc thơ ấy.
PV: Vâng! Xin chào nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại!!
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Xin chào BTV Võ Hà. Chào các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam!
PV: Thưa nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại! Một cảm hứng xuyên suốt trong thơ của ông, đó là cảm hứng về đất nước gắn với những tâm sự của bản thân, suy tư trước những biến động và cảm xúc trước những sự kiện lịch sử. Có lẽ đây là nguồn cảm hứng đã theo ông từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ là những sáng tác gần đây?
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Vâng! Cảm ơn nhà báo Võ Hà đã cho tôi một dịp chia sẻ đôi chút nỗi niềm về Cách mạng, về đất nước. Phải nói rằng là thế hệ của chúng tôi sinh ra cùng với hòa bình, cùng với mùa Thu Cách mạng. Trang thứ nhất của cuộc đời mình mở ra cùng với trang tươi sáng nhất của đất nước và cả cuộc đời tôi, thế hệ của chúng tôi được tắm sáng bởi ánh sáng tươi đẹp của chế độ mới. Điều đó gieo vào tâm hồn tôi sự trong sáng, lạc quan, yêu đời và những niềm tin, niềm yêu đẹp đẽ nhất của con người. Điều đó đã làm nên nhân cách, tình cảm và làm nên thái độ sống gần gũi với mọi người, muốn cống hiến. Từ cảm nhận của thế hệ tôi, thế hệ được Cách mạng sinh ra và có một tình yêu máu thịt với Cách mạng.
PV: Vậy nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại có nhớ bài thơ đầu tiên ông viết về Cách mạng, đất nước hoặc một sáng tác nào đó đối với ông đọng lại những dư vị, cảm xúc trong tâm trí ông không?
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Thơ ca, các thể loại báo chí viết về Cách mạng của tôi thì khá nhiều. Như tôi đã nói, Cách mạng với tôi đó là cuộc sống. Và hình ảnh Đảng, Bác Hồ trong trái tim mỗi người và riêng tôi càng sâu đậm. Vì thế đề tài về Cách mạng, đất nước xuyên suốt trong sáng tác của tôi. “Đất nước – đời anh” tên một bài thơ cũng là chủ đề xuyên suốt trong những tác phẩm của tôi. Tôi viết về đất nước, Cách mạng cũng như chính là viết về con người của mình. Võ Hà và các bạn có thể kể tên nhiều bài thơ như thế của tôi. Tuy nhiên, tôi thấy rằng bao nhiêu tác phẩm ấy vẫn chưa đủ để nói hết lòng mình, chưa đủ nói hết sự vĩ đại của đất nước, của Cách mạng và cũng chưa đủ nói hết khát vọng của chính bản thân mình.
PV: Vâng! Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại vừa nhắc tới một sáng tác đó là bài thơ nhan đề “Đất nước – đời anh”, một bài thơ tràn trề cảm xúc, nhắc lại những sự kiện, tâm tư, tình cảm của ông. Ông có thể đọc tặng các thính giả VOV bài thơ này?
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Đọc bài thơ “Đất nước – đời anh”.
PV: Cảm thức về đất nước còn xuất hiện trong nhiều sáng tác khác của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại một cách gần gũi, tươi mới, cảm xúc…
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Cái màu sắc phả vào lòng tôi từ thuở thiếu thời đó là màu xanh của những cánh đồng, màu mây trắng viễn du và đặc biệt là màu đỏ của những lá cờ thường cắm ở những bụi tre, gốc cây nhưng phấp phới, tươi mới, ánh lên một điều gì đó tươi mới trong lòng người.
Trước đây nhà thơ Tản Đà có câu “Dân hai lăm triệu ai người lớn/ Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”. Sau này nhà thơ Nguyễn Đình Thi nói về con người Việt Nam: “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”. Nhà thơ Huy Cận cũng có câu: “Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa”. Trong Cách mạng, người dân không chỉ vui mừng, phấn khởi khi giành được độc lập mà lúc này nhìn suốt lại mấy nghìn năm lịch sử dân tộc và nhận thức ra tính cách người Việt để tự tin đi tới như nhà thơ Tố Hữu nói “Hai cánh tay như hai cánh bay lên”. Thế hệ của chúng tôi là vậy, luôn luôn khát vọng bay lên trên con đường lý tưởng, cống hiến cho nhân dân.
Càng ngày khi càng có tuổi, tôi càng thấy rằng nhận thức đầu đời ấy, tâm thế sống ấy luôn luôn cứu rỗi mình. Một giây phút nào, một năm tháng nào đó trong cuộc đời mà mình rơi vào sự ích kỷ, rơi vào sự so đo, ngắm nghía cuộc đời tốt xấu, những lúc ấy mình trở nên yếu hèn, yếu đuối, nhỏ nhen và ti tiện. Còn lúc nào nghĩ rằng đáng tự hào vì mình đã đóng góp một phần để xây dựng cuộc sống này, ngoài mình ra có bao nhiêu số phận cũng đau khổ đang cần đến bàn tay thân ái của mình, lúc ấy mình trở nên mạnh mẽ hơn và trái tim mình lại đập những nhịp tươi sáng, trong lành hơn. Đó chính là năng lượng của Cách mạng, của tinh thần dân tộc phả vào mỗi người chúng ta. Tôi cũng mong muốn tất cả mọi người lắng lại để tiếp thu hết những năng lượng kỳ diệu của truyền thống, của Cách mạng.
PV: Vậy gần đây nguồn cảm hứng về đất nước trong thơ của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại có gì khác với thuở đầu? Ông có những sáng tác nào mới về đề tài này?
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Gần đây những cảm xúc non tươi của thời sinh viên được thay thế bằng những suy nghĩ chín chắn hơn và hơn nữa mình có suy nghĩ rộng hơn về đất nước. Mỗi người chúng ta ai cũng yêu Bác Hồ, yêu Đảng và yêu đất nước một cách sâu sắc. Tôi có câu thơ “Đảng mỗi ngày trong trái tim tôi”. Và vì thế tôi cũng có quyền yêu cầu Đảng của mình, chính bản thân mình gột rửa khỏi những điều đớn hèn, thậm chí đòi hỏi Đảng phải tốt đẹp hơn. Cho nên những bài thơ về Cách mạng trong 10, 20 năm gần đây, từ ngày đổi mới của tôi thiên về chính luận, phát hiện ra những chân lý cuộc đời. có những điều đòi hỏi Đảng và nhà nước trong sạch hơn.
Trong những bài thơ gần đây viết về Đảng, Cách mạng, tôi có một nhận thức mới - Điều này Bác Hồ cũng đã nói lâu rồi - Trong cuộc sống tôi từng thấy và đau xót về chuyện mỗi khi chúng ta có sự phân biệt, kỳ thị thì khi ấy tính đoàn kết sức mạnh dân tộc trở nên yếu đi. Bác Hồ từng nói nếu cần có Đảng thì Đảng ấy là của nhân dân. Điều ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Và đặc thù của dân tộc ta, các giai cấp không thật rõ rệt như ở phương Tây. Nước ta có truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” và từ đó bắt nguồn hai tiếng “đồng bào”. Cha ông gửi gắm trong thông điệp đồng bào rằng dân tộc ta muốn tồn tại, phát triển nên nhớ rằng đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất. Hễ ai, kể cả Đảng mà làm mất sự đoàn kết này thì lúc ấy dân tộc sẽ hèn yếu và có tội với lịch sử. Tôi mong điều này sẽ được mỗi người chúng ta chiêm nghiệm!
PV: Vâng! Những tâm sự, những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khiến chúng ta cảm thấy thêm tự hào về truyền thống Cách mạng dân tộc và tình yêu đất nước luôn thường trực trong cảm hứng người làm thơ và người Việt nói chung. Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại. Chúc ông có thêm nhiều sáng tác cảm hứng trữ tình về đất nước!
Đất nước - đời anh
Nguyễn Sĩ Đại
Anh ra đời, nước đã bốn nghìn năm
Vó ngựa cuốn dập dồn trang cổ sử
Người nặng quá loạn li, nỗi đau từng hóa đá
Loa Thành dựng, móng rùa nên cung nỏ
Ba tuổi cơm cà đi phá giặc Ân
Sau thành bại, những triều vua hưng phế
Đáy hồ sâu vẫn náu một gươm thần
Anh lớn lên lúa ngút mắt Hà Tiên
Đường Lũng Cú trập trùng non nước
Mùa thu chín trái thị vàng cổ tích
Trong mỗi khát khao ánh đỏ một sắc cờ
Mỗi dòng sông đã mọc mấy triền đê
Mồ hôi mặn dầm chân ra tới bể
Để cánh cò về chấp chới nôi ru
Em mười lăm áo đã tím hoa cà
Đường tới lớp bất ngờ anh biết nhớ
Tự khi ấy anh thành ngôi sao nhỏ
Cứ chiều chiều ra mọc bờ ao...
Nên bây giờ anh chẳng thể đi đâu
Làng với nước suốt đời anh gắn bó
Có thể cháy một thời trong máu lửa
Thì thu sang liễu vẫn biếc ven hồ
Anh một mình không đi hết Nguyễn Du
Đất nước bốn nghìn năm biển cả
Và em nữa, mắt nhìn đăm đắm quá
Đi bốn mùa không hết một tình yêu
Có bao điều tha thiết quá quanh đây
Anh cảm nhận mỗi ngày thường đang sống
Các em nhỏ lớn lên, những con đường mới dựng
Những con người tên tuổi hóa thiên thu
Chuối tre xanh, xanh mát những ngôi chùa
Cỏ may díu bước chân về ngõ xóm
Có cô gái Thủ đô chiều chợt nhìn mây trắng
Sau nóc Nhà hát Lớn, thấy trời xanh...
Bàn chân đi chưa đến cuối mắt nhìn
Anh nhỏ bé, những buộc giằng nhỏ bé
Ôi mưa nắng bạc sờn vai áo mẹ
Anh thêm gì cho bếp lửa mùa đông
Anh đi cùng đất nước bốn nghìn năm
Tiếng hát bốn nghìn năm
Thu xanh thành vĩnh viễn
Cái mỏng mảnh đời anh dù vụt biến
Xin được hóa màu hoa tha thiết ở trên đời
Hóa cỏ lành nước Việt để xanh tươi...