(VOV5) - “Viễn ảnh” là dự án nghệ thuật bao hàm dành cho người khiếm thị, nơi nghệ thuật được cảm nhận bằng âm thanh, xúc chạm và chuyển động, mở rộng giới hạn tiếp cận của nghệ thuật đương đại.
Nghe âm thanh tại đây:
Có một thế giới mà chúng ta – những người nhìn thấy – chưa từng đặt chân tới. Một thế giới không được tạo nên bằng ánh sáng, đường nét hay màu sắc, mà được cảm nhận bằng âm thanh, chuyển động, nhịp thở và sự chạm. Thế giới ấy mang tên “Viễn ảnh” – một dự án nghệ thuật dành cho người khiếm thị, nơi nghệ thuật không còn là sự quan sát từ bên ngoài, mà trở thành một hành trình cùng kiến tạo, cùng cảm nhận và cùng mở rộng những giới hạn đã quen thuộc của thị giác.
Nghệ sỹ Trần Lương, Giám tuyển, là người khởi xướng Dự án Viễn ảnh. Ảnh: APD |
Viễn ảnh là dự án do nghệ sĩ Trần Lương khởi xướng, Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật APD tổ chức, với sự hỗ trợ của Goethe-Institut Hà Nội trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật bao hàm. Dự án hướng tới việc thúc đẩy các phương pháp thực hành nghệ thuật mới, mở rộng khả năng tiếp cận và tham gia xã hội của người khuyết tật trong nghệ thuật đương đại.
Nói về ý tưởng khởi đầu của “Viễn ảnh”, nghệ sĩ Trần Lương, đồng sáng lập và là Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Phát triển nghệ thuật APD, đồng thời điều hành nhiều dự án phát triển cộng đồng ở các vùng miền khác nhau trong 20 năm qua, chia sẻ: “Có một miền đất mà chưa ai đặt chân tới, kể cả chính những chủ nhân của miền đất đấy thì cũng không chắc về sự sở hữu của mình. Nhưng sự kỳ lạ, kỳ bí rồi có thể là rất huy hoàng của miền đó thì lại có thể khẳng định vì không ai trong chúng ta những con người được tạo hóa ưu ái đã một lần được đặt chân đến đó. Viễn ảnh là một dự án có thể nói là một sự nỗ lực vô vọng, cái mà khoa học vẫn đang giải mã hay là sự hoang tưởng đáng yêu của nghệ thuật. Tuy nhiên, dưới góc độ nghệ thuật là phóng thí nghiệm của phát triển xã hội thì viễn ảnh là ngôi nhà của hy vọng và niềm vui nơi mà người khiếm thị và các nghệ sĩ cùng nhau hiện thực hoá những giấc mơ về một thế giới thị giác chưa hề được biết tới của người khiếm thị. Ai dám bảo là người mù không có thế giới hình ảnh của họ”.
Nghệ sỹ và những người tham gia trong buổi giới thiệu "Viễn ảnh" |
Khởi động từ tháng 7 năm 2025, “Viễn ảnh” đã trải qua sáu tháng làm việc và sinh hoạt đều đặn. Từ những buổi gặp gỡ làm quen, chuỗi workshop đa giác quan gợi mở ý tưởng, đến thảo luận chuyên sâu, cộng tác sáng tạo và từng bước thực hiện tác phẩm. Không chỉ là một dự án nghệ thuật, “Viễn ảnh” dần trở thành một không gian – nơi người khiếm thị, nghệ sĩ và công chúng cùng học cách lắng nghe, thấu hiểu và thay đổi những định kiến mặc định lâu nay.
Anh Hoàng Văn Lý - Chủ tịch Hội Người mù quận Hoàn Kiếm tham gia Dự án Viễn ảnh với tư cách là nghệ sỹ và người đồng hành cùng dự án. Ảnh: APD |
Trong hành trình ấy, anh Hoàng Văn Lý - Chủ tịch Hội Người mù quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến với Viễn ảnh ban đầu với vai trò là người đồng hành cùng các nghệ sĩ. “Người đồng hành cùng các nghệ sĩ tức là đồng hành trong quá trình các nghệ sĩ tìm cảm hứng và sáng tạo. Tuy nhiên, sau qua một quá trình 6 tháng làm việc cùng cũng như là được học hỏi qua các workshop do các nghệ sĩ tham gia dự án và kể cả các nghệ sĩ ở bên ngoài nữa đến chia sẻ thì tôi có cơ hội trở thành một người biểu diễn độc lập. Tôi cũng góp vào một trong những tác phẩm trình diễn tương tác tại triển lãm”.
Trước khi đến với dự án Viễn ảnh, anh Hoàng Văn Lý là một người làm truyền thông và các hoạt động xã hội, đồng thời có niềm đam mê với sáng tác văn chương và âm nhạc. Nhưng nghệ thuật đương đại, đặc biệt là nghệ thuật phi ngôn ngữ, lại mở ra với anh một cánh cửa hoàn toàn khác. “Trước đây, với ngôn từ, với âm nhạc là những cái là cụ thể… Nhưng bây giờ đối với nghệ thuật đương đại sẽ là một phương thức biểu đạt mới hoàn toàn mà đôi khi trong các tác phẩm người ta sẽ không dùng lời. Tôi cũng muốn tò mò thử khai thác xem việc mà một người khiếm thị không quá cần phải chú trọng vào phần văn viết hay là phần âm nhạc, phần lời thì nó sẽ thú vị như thế nào”.
Từ chỗ quan sát và đồng hành, anh Hoàng Văn Lý dần bước vào vị trí của một người thực hành nghệ thuật. Đó là một quá trình đầy thách thức, không chỉ về kỹ năng mà còn về tâm lý – khi phải từ bỏ những phương thức biểu đạt quen thuộc để bước vào thực hành các phương thức mới của nghệ thuật đương đại. “Thách thức lớn nhất là mình sẽ không biểu đạt hình thức nghệ thuật bằng những cái thứ mà mình đã chơi, đã thực hành trước đây. Ví dụ như trước đây tôi viết văn hoặc tôi sáng tác thơ thì tôi sẽ phải cân nhắc ngôn từ nhưng mà bây giờ tôi sẽ cân nhắc về âm thanh. Một điều nữa là khi mình truyền tải một tác phẩm nghệ thuật thường nó sẽ có thông điệp khá là rõ ràng. Mọi người nghe một bài hát hoặc một bài thơ mình viết thì mọi người sẽ biết là mình đang muốn nói cái gì, nhưng mà khi mà sang nghệ thuật đương đại thì tất cả mọi thứ nó sẽ ẩn dấu đi hết. Đôi khi mình cũng sẽ đặt cược cả niềm tin của mình vào cái thứ mà mình đang làm”.
“Viễn ảnh” không chỉ là hành trình khám phá thế giới nội tâm của người khiếm thị, mà còn là lời mời gọi công chúng bước ra khỏi thói quen tiếp nhận nghệ thuật bằng thị giác. “Ví dụ như những phần sắp đặt ở đây có thể sẽ chui vào hẳn cả một cái căn phòng tối om và chỉ nghe những âm thanh, rồi nghe những giọt nước rơi v .v và rồi phải tìm tìm được đường ra. Lúc đấy toàn bộ những cái gì liên quan đến mắt sẽ không còn tác dụng. Khi mọi người có thể tận dụng thêm cả những cái kênh giác quan khác thì cũng sẽ mở ra những cơ hội tiếp cận thế giới một cách kỳ lạ hơn, thú vị hơn”.
Anh Hoàng Văn Lý trình diễn tác phẩm "Thành đôi" |
Một trong những tác phẩm mà Hoàng Văn Lý trình diễn tại dự án Viễn ảnh mang tên “Thành đôi” – một tác phẩm âm thanh với những đôi đũa tưởng chừng rất đời thường lại trở thành chất liệu nghệ thuật. “Tôi sẽ sử dụng âm thanh của từ 50 - 100 đôi đũa các loại, bằng các loại vật liệu khác nhau, có thể là bằng tre, bằng gỗ, bằng inox. Đối với tôi mỗi âm thanh đấy sẽ có những giá trị nhất định. Từ hình ảnh của một đôi đũa lệch thì tôi muốn thể hiện hành trình đi tìm kiếm sự cân bằng, tức là từ một chiếc đũa lẻ mình có thể tìm thành một đôi của mình. Nó không phải là hạnh phúc của đôi lứa mà là một sự cân bằng trong cuộc sống hoặc là con người sẽ tìm đến nhau. Thông qua chiếc đũa và sự tương tác với khán giả, tôi sẽ thể hiện thông điệp mà mình muốn gửi gắm”.
Ở dự án Viễn ảnh người khiếm thị không còn chỉ là đối tượng được nói tới hay được hỗ trợ, mà trở thành chủ thể sáng tạo, người thực hành và người kể câu chuyện của chính mình bằng ngôn ngữ nghệ thuật. “Viễn ảnh” có thể chưa đưa ra những câu trả lời trọn vẹn. Nhưng chính sự dang dở, mơ hồ và giàu cảm xúc ấy lại mở ra một cách nhìn khác về nghệ thuật, về người khiếm thị và về chính chúng ta – những người đã quen nhìn thế giới bằng đôi mắt. Bởi đôi khi, để nhìn thấy rõ hơn, ta cần học cách nhắm mắt lại và lắng nghe.
Một số hoạt động trình diễn tại "Viễn ảnh":
Người tham gia trải nghiệm cùng nhau bịt mắt và tìm đường đi. Ảnh: APD |
Khán giả cùng đồng hành trong phần biểu diễn của nghệ sỹ khiếm thị. Ảnh: APD |
Các tác phẩm chú trọng vào phần âm thanh khiến khán giả quan tâm và thích thú. Ảnh: APD |
Một phần trình diễn của nghệ sỹ khiếm thị trong "Viễn ảnh". Ảnh: APD |