(VOV5) - Từ một nhà báo phương Tây đến nhà ngoại giao, doanh nhân rồi nhà văn, Thomas Bo Pedersen gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam, coi mảnh đất này là quê hương thứ hai của mình.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm trước, vào đầu những năm 80s, Thomas Bo Pedersen đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên – với tư cách một nhà báo phương Tây. Khi đó đất nước còn ngổn ngang hậu quả chiến tranh. Ông đến mang theo sự tò mò và mong muốn được mắt thấy, tai nghe những gì Việt Nam đã kiên cường trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt. Từ những chuyến đi ấy, bằng tất cả sự nghiêm túc và cái nhìn thấu hiểu, cho đến nay Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của ông.
Nghe âm thanh tại đây:
Việt Nam là nơi ông quay trở lại nhiều lần, ở lại đủ lâu để quan sát, để lắng nghe, và để hình thành những mối quan hệ vượt ra ngoài công việc. Khi được hỏi điều gì đã níu giữ ông suốt hơn bốn thập kỷ, câu trả lời của Thomas luôn rất giản dị. “ Tôi chỉ có thể trả lời bằng một từ duy nhất: người Việt Nam. Điều giữ tôi gắn bó với Việt Nam suốt hơn 40 năm chính là những mối liên kết bền chặt mà tôi đã xây dựng với người dân Việt Nam”.
Nhà văn Thomas Bo Pederden trong buổi ra mắt sách "Những bóng ma trở lại" tại Hà Nội. |
Những mối liên kết ấy bắt đầu từ những hình ảnh rất đời thường. Lần đầu đi qua cầu Long Biên – khi ấy ông gọi vui là “cây cầu dài nhất thế giới” vì phải mất hàng giờ mới qua được. Một Hà Nội yên tĩnh, ít xe cộ, nơi người dân đi bộ, mang những đôi dép đơn xơ và thành phố nhanh chóng chìm vào bóng tối khi mặt trời lặn vì thiếu điện. Thomas nhớ lại: “Tôi có thể thấy trong một số nhà có đèn dầu. Người Hà Nội thời đó đi ngủ rất sớm và dậy rất sớm. Và một điều nữa tôi nhớ là buổi sáng, bởi vì vào thời điểm đó, Việt Nam rất nghèo, trong nhà người dân không có nước sinh hoạt. Vì vậy, công việc của nhiều đứa trẻ vào buổi sáng, ngay từ khi chúng còn nhỏ, là đi đến những cái giếng rải rác khắp Hà Nội. Công việc của bọn trẻ, ngay từ khi đủ khỏe, là xách xô đi đến giếng, để lấy nước cho gia đình. Đó là một trong những ký ức đầu tiên của tôi”.
Những ký ức ấy, với Thomas là điểm khởi đầu để ông hiểu rằng, đằng sau một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh là những con người đang lặng lẽ tái thiết cuộc sống của mình. Nhưng chiến tranh vẫn hiện diện rất rõ trong những chuyến đi của ông dọc chiều dài đất nước. “Chín năm sau khi chiến tranh kết thúc, ở nhiều nơi, cảm giác như chiến tranh vừa mới kết thúc ngày hôm qua. Xe tăng cháy rụi, trực thăng bị bắn rơi vẫn nằm ven đường. Ở sân bay Tân Sơn Nhất, những mảnh vỡ máy bay bị đẩy sang một bên đường băng.”
Buổi ra mắt sách "Những bóng ma trở lại" và những chia sẻ về Việt Nam của nhà văn Thomas Bo Pedersen thu hút sự quan tâm của nhiều người. |
Thời gian đó, Thomas Bo Pedersen bắt đầu thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn – từ những người phụ nữ mở đường Trường Sơn, các chiến sĩ du kích, đến những vị tướng lĩnh cấp cao. Ông gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gặp những con người bình thường mang trên mình ký ức phi thường của chiến tranh. “Tôi nghĩ rằng một trong những điều khiến người dân tôn trọng tôi là họ thấy tôi rất nghiêm túc với công việc này. Tôi không đến đây chỉ để viết một tấm bưu thiếp về Việt Nam. Tôi đến đây vì tôi muốn tìm hiểu. Tôi thực sự quan tâm đến những gì đã xảy ra ở đất nước này và tôi đã làm được điều đó”.
Bằng sự nghiêm túc của mình, Thomas không chỉ là một người quan sát. Từ nhà báo, ông chuyển sang con đường ngoại giao. Năm 2002, ông là Tham tán Thương mại Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. Rồi sau đó, năm 2006, ông trở thành một doanh nhân với tư cách là Giám đốc điều hành tại Việt Nam và Lào của Mascot International - một tập đoàn lớn của Đan Mạch chuyên sản xuất đồ bảo hộ lao động xuất khẩu. Với sự dẫn dắt của ông, Mascos đã có 2 nhà máy tại 2 nước, tạo việc làm cho hàng nghìn người.
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz chia sẻ về những đóng góp của Thomas Bo Pederden cho quan hệ giữa hai nước. |
Ông Nicolai Prytz – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam nhìn nhận Thomas như một nhân chứng và một cầu nối đặc biệt giữa hai quốc gia. “Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp của ông Thomas Bo Pedersen cho mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều phương diện. Thomas đã chứng kiến Việt Nam từ những năm tháng hậu chiến cho đến quá trình bình thường hóa và phát triển. Ông không chỉ là nhà báo, nhà ngoại giao hay doanh nhân, mà là người luôn đóng góp cho mối quan hệ Đan Mạch – Việt Nam bằng trách nhiệm và sự thấu hiểu.”
Nhưng sau tất cả những vai trò ấy, Thomas Bo Pedersen quay trở lại với văn chương – như một cách chắt lọc ký ức, trải nghiệm và những câu hỏi day dứt về chiến tranh, lịch sử và con người. “Chiến tranh là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bất kỳ ai. Cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến dài nhất của thế kỷ XX, với ba triệu người thiệt mạng. Tôi viết vì tôi sợ rằng những thảm họa ấy có thể bị lãng quên.”
Tác phẩm "Những bóng ma trở lại" |
Trong những trang viết của mình, Việt Nam hiện diện không phải lúc nào cũng bằng tên gọi cụ thể, mà bằng ký ức, cảm xúc, những mảnh ghép đời sống được chuyển hóa thành văn chương. Đó là cách Thomas kể lại lịch sử. “Đối với tôi, lịch sử là cơ hội duy nhất để chúng ta tránh những sai lầm đã mắc phải trước đây. Nếu chúng ta tìm hiểu về lịch sử Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác và nghiên cứu lý do tại sao và những sai lầm đã xảy ra, thì chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn nhiều để không lặp lại những sai lầm tương tự như những người đi trước. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ lịch sử không bao giờ được phép bị lãng quên, lịch sử phải được áp dụng vào tư duy hàng ngày của chúng ta để chúng ta không mắc phải những sai lầm tương tự”.
Thomas Bo Pedersen đến Việt Nam và gắn bó với nơi đây qua nhiều vai trò khác nhau. Nhưng dù là nhà báo, nhà ngoại giao, doanh nhân hay nhà văn, ông luôn chọn cho mình một cách tiếp cận nhất quán – lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng con người Việt Nam. Với Thomas Bo Pedersen, Việt Nam không chỉ là nơi ông từng sống và làm việc, mà còn là nơi ông tiếp tục đối thoại, tiếp tục viết và tiếp tục học hỏi. Một quê hương thứ hai, được bồi đắp bằng sự gắn bó bền bỉ suốt hơn bốn thập kỷ.