(VOV5) - Sau hai năm vắng bóng, tặng thưởng mức A của Hội đồng Lý luận Trung ương trở lại, ghi nhận những công trình lý luận, phê bình văn học nghệ thuật công phu, giàu giá trị học thuật.
Là một hoạt động mang tính thường niên của Hội đồng Lý luận Trung ương, Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, nhiều năm qua, đã trở thành một ngày hội của những người nghiên cứu. Qua 11 kì xét chọn, Hội đồng đã tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm, vinh danh 241 tác phẩm. Dễ thấy, các tác phẩm được chọn mặt gửi vàng tiếp tục thiên về các công trình lí luận phê bình văn học.
Nghe âm thanh tại đây:
Tuy nhiên, theo nhận định của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, năm nay, mảng sách về nghệ thuật đã có bước tiến rõ rệt cùng với sự trở lại của tặng thưởng mức A: “Năm nay ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng các công trình, bài viết trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, trải rộng ở nhiều loại hình như âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, nhiếp ảnh và múa. Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của văn học, nghệ thuật trong việc tham gia thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo – một tín hiệu rất đáng mừng. Nếu trong hai mùa giải trước chưa lựa chọn được tác phẩm đạt mức A, thì năm nay đã có 2 tác phẩm được trao mức A, được giới chuyên môn đánh giá cao về tính công phu, bài bản và hàm lượng học thuật. Đáng chú ý, nhiều tác giả đến từ các lĩnh vực nghệ thuật tham gia nghiên cứu, tiêu biểu như công trình “Ả đào” – một khảo cứu chuyên sâu về loại hình nghệ thuật này. Ở lĩnh vực văn học, có tác giả Trần Văn Toàn vận dụng các lý thuyết văn học châu Âu để soi chiếu lịch sử văn học Việt Nam, cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa tư tưởng văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa học thuật quốc tế trong nghiên cứu các vấn đề cụ thể của Việt Nam”.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: nhadan.vn |
Sau hai năm vắng bóng, tặng thưởng mức A đã trở lại, vinh danh hai công trình nghiên cứu đồ sộ là cuốn “Văn học như một diễn ngôn (Lý thuyết diễn ngôn của M. Foucault và văn học sử Việt Nam)” của PGS.TS Trần Văn Toàn và cuốn “Ả đào – Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật” của nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền. Tặng thưởng là một dấu mốc đáng ghi nhận trong công việc nghiên cứu nhiều thử thách, thầm lặng và có phần đơn độc. Nhớ lại hành trình cho ra đời tác phẩm, PGS.TS Trần Văn Toàn và nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền bộc bạch: “Trong quá trình nghiên cứu văn học sử Việt Nam, tôi nhận thấy bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại của Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm là một trung tâm nghiên cứu lớn, có truyền thống chuyên sâu, với nhiều bậc thầy danh tiếng đi trước như Giáo sư Nguyễn Đình Chú, Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, Giáo sư Nguyễn Hoàn Cung. Tuy nhiên, khi trực tiếp bắt tay vào nghiên cứu, tôi nhận ra rằng ngay cả trong những công trình văn học sử rất uy tín của các thầy vẫn tồn tại một số sự kiện văn học chưa được bao quát đầy đủ trong mô tả lịch sử. Điều này có thể xuất phát từ hạn chế về tư liệu, nhưng cũng cho thấy chúng ta đang thiếu những khung lý thuyết đủ rộng để bao chứa sự phong phú và phức tạp của đời sống lịch sử văn học. Chính từ trăn trở đó, tôi tìm kiếm các lý thuyết tiếp cận mới và sau nhiều năm tìm tòi, cùng với những cơ duyên học thuật, đã tiếp cận tư tưởng của Michel Foucault. Việc vận dụng lý thuyết này không chỉ giúp phục hiện rõ nét hơn bức tranh đời sống văn học mà còn mở ra khả năng nhìn nhận sâu sắc hơn những giá trị văn học tưởng như đã ổn định từ trước.
"Thực tế, công trình nghiên cứu này được tôi khởi sự từ cuối năm 2014. Thời điểm đó, Viện Âm nhạc tổ chức Liên hoan Ca trù toàn quốc, và chính tại sự kiện này, tôi nhận ra nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ là người kép đàn nhà nghề cuối cùng còn có khả năng trả lời đầy đủ các câu hỏi chuyên môn. Khi ấy, một vấn đề lớn liên quan đến âm luật của ca trù – hay đúng hơn là của nghệ thuật ả đào – vẫn còn bỏ ngỏ, với rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Chẳng hạn, các đào kép hiện nay thường được các nghệ nhân nhà nghề nhận xét là đàn hát “không có phách”, nhưng khái niệm “có phách” thực chất là gì thì hầu như không ai lý giải được một cách rành mạch. Từ trăn trở đó, tôi quyết định lần ngược dòng tư liệu và thực hành để tìm lại căn nguyên, nhằm trả lời một cách thấu đáo những câu hỏi cốt lõi của loại hình nghệ thuật này”.
Các tác phẩm được trao tặng thưởng trưng bày tại không gian buổi lễ. |
5 năm, 10 năm… từ những ý tưởng đầu tiên cho đến khi trở thành một công trình khoa học, và sau đó là trở thành một cuốn sách… đó có lẽ không phải là câu chuyện riêng của PGS.TS Trần Văn Toàn và nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền. Hành trình ấy đã là câu chuyện chung của giới nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật. Trong đó có TS. Nguyễn Thanh Tâm, tác giả nhận tặng thưởng mức B cho cuốn “Thơ Việt Nam sau 1975: Diện mạo và bản sắc”: “Năm nay, tôi rất vinh dự khi cuốn sách chuyên luận của mình được Hội đồng Lý luận Trung ương trao thưởng. Đây là công trình mà tôi đã ấp ủ trong suốt hơn 10 năm, kể từ những dòng viết đầu tiên. Cuốn sách gồm nhiều phần, trong đó hai nội dung quan trọng nhất là việc phác họa lại diện mạo của thơ trữ tình Việt Nam sau năm 1975. Bên cạnh đó, khi nhìn vào bức tranh chung của thơ Việt Nam giai đoạn sau 1975, tôi cũng tập trung phân tích một số gương mặt tiêu biểu. Dù những tác giả này không đại diện đầy đủ cho toàn bộ đời sống thơ ca Việt Nam, nhưng tác phẩm và con đường nghệ thuật của họ chứa đựng nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm, từ đó có thể gợi mở và liên tưởng đến diện mạo cũng như những vấn đề đặt ra cho thơ ca Việt Nam đương đại”.
Danh sách trao tặng thưởng hằng năm của Hội đồng Lý luận Trung ương luôn cho thấy “con mắt xanh” của Ban sơ khảo và chung khảo. Nhiều năm nay, danh sách này cũng trở thành “bảng chỉ dẫn” để giới chuyên môn cũng như độc giả dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sách hay. Qua danh sách năm nay, chúng ta tiếp tục nhận thấy sự phong phú, đa dạng về đề tài của các tác phẩm. Có những lĩnh vực mới như công nghiệp văn hóa, di sản văn hóa nhưng cũng có những đề tài rất kinh điển nhưng lại tìm được cách tiếp cận mới như cuốn “Truyện Kiều ở Nam Bộ” của TS. Nguyễn Thanh Phong – một trong 4 tác giả nhận tặng thưởng mức B: “Truyện Kiều là một trong những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của văn học Việt Nam và ngay từ khi ra đời đã được lưu truyền rộng khắp trên cả nước. Trong quá trình sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại khu vực Nam Bộ, tôi may mắn tiếp cận được một số tác phẩm được xem là “phụ bản” của Truyện Kiều, tức những sáng tác cải biên dựa trên nguyên tác, phản ánh mô thức tư duy và cảm thụ văn chương của tầng lớp nho sĩ Nam Bộ. Có thể kể đến như Tuý Kiều phú, Kim Vân Kiều ca, Kim Vân Kiều truyện. Điều đó cho thấy Truyện Kiều đã tạo nên sự yêu thích và mến mộ sâu rộng trong giới nhà nho Nam Bộ. Từ sức lan tỏa ấy, nhiều hình thức “chơi Kiều” khác nhau cũng hình thành, như vịnh Kiều, đố Kiều. Dù ở Nam Bộ không có hình thức bói Kiều, nhưng hò đối đáp dân gian vẫn khai thác chất liệu từ Truyện Kiều. Thậm chí, trong các hình thức diễn xướng dân gian như lô tô – một loại hình diễn tạp kỹ phổ biến ở Nam Bộ – cũng có sự vận dụng các bài bản và ngôn ngữ từ tác phẩm này”.
Đối với các tác giả, dù có giải thưởng hay không, họ vẫn đang tiếp tục hành trình thầm lặng của mình, sáng tạo ra những tác phẩm giá trị cho công chúng. Nhưng một tặng thưởng đúng nghĩa vẫn luôn là sự động viên, khích lệ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền văn học nghệ thuật nước nhà.