(VOV5) - Diễn ra tại VCCA từ 12/2025 đến 2/2026, triển lãm “TỎA V – Điểm chạm khoa học” mở ra đối thoại giữa khoa học và nghệ thuật, nơi tri thức được cảm nhận bằng trải nghiệm và giác quan.
Khoa học thường được nhắc đến như một lĩnh vực của đo lường, của công thức, của những quy luật. Nghệ thuật, ngược lại, gắn với cảm xúc, trực giác và trải nghiệm cá nhân. Nhưng liệu hai thế giới tưởng như tách biệt ấy có thực sự đứng ở hai bờ đối lập? Từ đầu tháng 12/2025 đến cuối tháng 2/2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom – VCCA, triển lãm “TỎA V – Điểm chạm khoa học” mở ra một không gian đối thoại khác: nơi khoa học không chỉ được hiểu, mà còn được cảm nhận; nơi nghệ thuật không minh họa cho tri thức, mà giúp con người suy ngẫm lại cách tri thức được hình thành và lan tỏa.
Tiến sĩ Phùng Hà Thanh (thứ 3 từ trái sang), nghệ sĩ Bùi Quốc Khánh (ngoài cùng bên trái), nghệ sĩ Đỗ Hiệp (ngoài cùng bên phải) trong buổi toạ đàm Điểm chạm khoa học. |
Triển lãm “TỎA V – Điểm chạm khoa học” nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, đồng thời đánh dấu 5 năm Giải thưởng VinFuture và 5 mùa triển lãm “TỎA” của VCCA. Dưới sự giám tuyển của nhà nghiên cứu nghệ thuật Đỗ Tường Linh, triển lãm quy tụ 9 nghệ sĩ đương đại Việt Nam, cùng đặt ra một câu hỏi lớn: điều gì khiến thế giới tiếp tục vận động – sự sống, vật chất hay trí tưởng tượng của con người? Ở đó, khoa học không còn là những khái niệm xa vời, mà trở thành một dòng chảy đi vào đời sống thông qua nghệ thuật và trải nghiệm đa giác quan.
Nhìn từ góc độ nghiên cứu lịch sử tri thức, Tiến sĩ Phùng Hà Thanh – Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – cho rằng, bản thân khái niệm “khoa học” cũng là một sản phẩm lịch sử và văn hóa, chứ không phải một giá trị bất biến. “Khoa học với cả nghệ thuật thì không phải là những thứ đối lập với con người mà là những ý niệm… Khoa học là một cách người ta tìm hiểu thế giới, một loại hình tri thức rất cụ thể chứ không phải tất cả trí tuệ của con người đều là khoa học.”
Theo TS Phùng Hà Thanh, khoa học hiện đại có nguồn gốc từ phương Tây, gắn với quan sát, đo lường và chuyên môn hóa. Nhưng cốt lõi của khoa học không phải là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình tìm hiểu thế giới – một hành trình “tìm đi, tìm lại”, đầy thử nghiệm, sai sót và ngẫu hứng. Chính ở điểm này, khoa học và nghệ thuật bắt đầu chạm vào nhau. Không phải bằng việc nghệ thuật minh họa cho khoa học, mà bằng cách nghệ thuật phân phối lại cảm quan về khoa. “Khi nói đến điểm chạm của khoa học và nghệ thuật thì không phải là việc sử dụng công nghệ hay sử dụng khoa học để làm nghệ thuật. Mà là quá trình làm khoa học có nhiều mặt khá giống với quá trình làm nghệ thuật… Nghệ thuật đem khoa học trở lại, phân phối lại cảm quan về khoa học.”
Các tác phẩm tại triển lãm mở ra những cách tiếp cận rất khác nhau. Với nghệ sĩ Bùi Quốc Khánh, khoa học và nghệ thuật gặp nhau ở sự sống – khả năng tự điều chỉnh và tái sinh. Tác phẩm “Ở đâu đó phía sâu bên trong” của Bùi Quốc Khánh gây ấn tượng mạnh bởi hình ảnh những khuôn đầu tượng – vốn dùng để đúc chân dung người đã khuất – được sắp đặt trật tự, bên trong là cây dong riềng đang sinh trưởng. Một loại cây gắn bó lâu đời với đời sống người Việt, xuất hiện trong truyền thuyết, ca dao, tục ngữ. Sự sống nảy mầm trong khuôn tượng gợi liên tưởng đến một cơ thể đang tự chữa lành – một hình thức tái sinh âm thầm. “Sau một thời gian thực hành nghệ thuật 2D thì tôi cảm thấy tác phẩm trên giá vẽ không còn mang lại sự thỏa mãn… Khi sử dụng đa vật liệu, mỗi vật liệu đều có tiếng nói riêng của nó, và có lúc chính rung động ấy lại chạm vào người xem.”
Tác phẩm "Ở đâu đó, phía sâu bên trong" của nghệ sĩ Bùi Quốc Khánh. |
Với Bùi Quốc Khánh, cả nghệ sĩ lẫn nhà khoa học đều không chấp nhận những kết quả mặc định sẵn. Cả hai cùng đi đường vòng, cùng thử nghiệm, cùng mở ra những nhánh rẽ mới trong quá trình tìm kiếm tri thức. “Tác phẩm của tôi liên quan đến vật liệu tương lai, mà đặc tính của nó là tự phục hồi. Khi nói đến tự phục hồi, mình sẽ nghĩ đến một cơ thể có sự sống… Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh không phải là hình thức bên ngoài, mà là cái nằm ở phía sâu bên trong – nơi mỗi người xem có một trải nghiệm khác nhau.”
Nếu Bùi Quốc Khánh tiếp cận khoa học từ góc nhìn của sự sống và tái sinh, thì với nghệ sĩ Đỗ Hiệp, điểm chạm giữa khoa học và nghệ thuật lại nằm ở quá trình nghiên cứu vật liệu – một hành trình mang tính triết học. Tác phẩm “Khắc nhập / Khắc nhập” của Đỗ Hiệp là sự suy tư về trí tuệ, tri thức và cách con người ghi nhận thế giới. Lấy cảm hứng từ triết học phương Đông và văn hóa dân gian, tác phẩm đặt người xem vào một dòng đối thoại liên tục giữa quá khứ và hiện tại. “Tôi cảm nhận được hành trình giữa nghệ thuật và khoa học có những con đường giống nhau, đều là quá trình nghiên cứu… Ý tưởng đến trước và tôi sẽ quyết định vật liệu nào phục vụ ý tưởng đó.”
Tác phẩm "Khắc nhập, khắc nhập" của nghệ sĩ Đỗ Hiệp |
Với Đỗ Hiệp, làm nghệ thuật cũng giống như làm khoa học: phải quan sát, thử nghiệm, xử lý vật liệu từng lớp, theo dõi sự biến đổi của chúng để tìm ra khả năng biểu đạt phù hợp nhất. “Cầm một mẩu gỗ lên là phải nghiên cứu nó là gỗ gì, bền hay không, xử lý ra sao… Đối với tôi, đó cũng chính là một quá trình nghiên cứu về khoa học.”
Từ những thực hành nghệ thuật cụ thể ấy, triển lãm “TỎA V – Điểm chạm khoa học” dần hiện lên như một lời gợi mở: khoa học không chỉ thuộc về phòng thí nghiệm, còn nghệ thuật không chỉ dành cho cảm xúc. Cả hai đều gắn với thân thể, với sự rung động và với trải nghiệm sống của con người, điều mà trí tuệ nhân tạo, dù phát triển đến đâu, cũng không thể thay thế. “Điểm chạm khoa học” không đưa ra câu trả lời cuối cùng về ranh giới giữa khoa học và nghệ thuật. Thay vào đó, triển lãm mở ra một không gian để công chúng suy ngẫm, chất vấn và cảm nhận. Khi khoa học được đưa trở lại với giác quan và nghệ thuật trở thành một cách tiếp cận tri thức, những đường biên giữa hai lĩnh vực này dường như mờ đi.
Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm: